"Không sao, nếu ngươi có ý kiến gì thì cứ nói ra, để mọi người cùng nhau thương nghị." Lục Thái y kích động đến nỗi bộ râu cũng run lên. Nhỡ đâu thật có cách, nói không chừng lần này bọn họ lại có thể bình yên vượt qua.
Phải biết rằng, cách đây một năm, trong hoàn cảnh gần như tương tự, Đoan vương gia đã hạ lệnh: nếu chữa không khỏi Nhu trắc phi, tất cả bọn họ đều phải chịu tội.
Lưu Thuần trầm ngâm một lát, rồi nói với mọi người:
"Theo thiển kiến của Kế Minh, lúc này tuyệt đối không thể dùng những vị thuốc đại bổ. Bổ dược tuy có thể bồi bổ khí huyết cho người bệnh, nhưng đối với độc còn dư trong cơ thể cũng là một loại bổ dưỡng. Chi bằng dùng các vị thuốc công phạt, trước hết bức bớt độc tính ra, rồi mới bàn tiếp cách chữa trị."
"Hơn nữa," hắn lại nói: "Kế Minh kém cỏi, chỉ biết đôi chút thuật Kỳ Môn Độn Giáp. Chờ lát nữa bày trận Cửu Cung Bát Quái tính một quẻ, xem thử lần này chữa trị Trắc phi nương nương có còn phương pháp linh nghiệm nào khác hay không. Lục tiền bối thấy như thế có được chăng?"
Những gì nên nói hắn đều đã nói xong, còn việc quyết định thế nào thì giao cho Lục Thái y. Dù sao tư lịch của hắn còn cạn, lời nói không mấy trọng lượng, chuyện định đoạt vẫn nên để người khác đứng mũi chịu sào, miễn cho hắn về sau bị người bắt được nhược điểm.
Lục Thái y trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu:
"Kế Minh nói rất đúng. Vậy ngươi cứ yên tâm bày trận, những việc còn lại giao cho bọn ta."
"Được." Lưu Thuần khẽ thở phào, mọi chuyện đang tiến triển đúng như kế hoạch của hắn.
Lục Thái y kê ra một phương thuốc, đợi mọi người truyền tay xem qua, thấy không ai dị nghị, bèn do chính Lục Thái y đem đến cho Hạ Hầu Hàm.
"Vương gia, thần đẳng tạm kê mấy vị thuốc ức chế độc còn dư phát tác. Lần này Trắc phi nương nương phát độc bị trì hoãn có hơi lâu, độc tố đã ăn vào rất sâu. Thần đẳng sẽ trước tiên khống chế độc còn dư trong người Trắc phi nương nương rồi mới dùng biện pháp khác thanh trừ." Lục Thái y đại lược bẩm lại tình hình với Hạ Hầu Hàm, đồng thời ngầm ám chỉ bệnh tình của Mộ Tuyết Nhược không dễ chữa, để hắn sớm có chuẩn bị tâm lý.
Hạ Hầu Hàm đưa phương thuốc cho Bích Y đứng cạnh:
"Mang đi sắc thuốc."
"Vâng." Bích Y không dám chậm trễ một khắc, cầm phương thuốc lui xuống.
Hạ Hầu Hàm lại hỏi Lục Thái y:
"Các ngươi có mấy phần nắm chắc?"
"Thần đẳng sẽ dốc toàn lực cứu chữa." Tất cả Thái y, kể cả Lục Thái y, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh đáp.
Cảnh tượng trông cũng khá là hoành tráng.
Về điểm này, miệng lưỡi bọn họ vô cùng nhất trí - dù thế nào cũng không thể nói ra lời chắc chắn.
Hạ Hầu Hàm đè nén lửa giận trong lòng. Đám người này quả thật giống như miếng thịt mỡ luộc kỹ, mềm mà dai, dầu muối không thấm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!