Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Ỷ Thúy nha đầu này lanh lợi, tuy không phải người của Dung Ly, nhưng nghĩa nương của nàng là Cổ nương tử vẫn luôn dạy bảo: Vương phi là người tốt, cho dù ở Vương Phủ có rơi vào hoàn cảnh thế nào thì vẫn là đương gia chủ mẫu. 

 Vì vậy, Ỷ Thúy luôn nghe lời Cổ nương tử, đối với Dung Ly cực kỳ cung kính. 

 "Không tệ." Dung Ly hài lòng nhìn Ỷ Thúy. "Hôm nay vất vả cho ngươi rồi." 

 Nàng tiện tay vốc một nắm hạt dưa vàng trên khay cạnh bàn. Đó là thứ Dung Ly tùy ý đặt ở đó, thấy dáng vẻ xinh xinh hợp mắt nên bảo Tiểu Đào đựng vào khay làm đồ trang trí đặt trên bàn, dù sao trong sân vườn này cũng chẳng ai lui tới. 

 "Nô tỳ hoảng sợ, đều là việc nô tỳ nên làm." Ỷ Thúy không dám nhận. Đừng thấy hạt dưa vàng nhỏ như vậy mà lầm, giá trị không ít bạc đâu. Nàng chỉ thấy chuyện này có chút kỳ lạ nên mới tới bẩm với Vương phi, chứ không phải vì tham phần thưởng. 

 "Cho ngươi thì cứ lấy." Dung Ly buồn cười nhìn Ỷ Thúy bị dọa cho ngơ ngác. Không ngờ nha đầu này nhìn thì linh lợi, mà lá gan lại nhỏ như thế. 

 Ỷ Thúy ngẩng đầu liếc Dung Ly một cái, lúc này mới đưa tay nhận lấy một vốc hạt dưa vàng. "Tạ Vương phi." 

 "Ngươi về hỏi thử nghĩa nương ngươi một câu, cứ nói là ta hỏi: hai người có nguyện đi theo ta không?" Dung Ly mỉm cười nói. Hai người này nàng muốn đưa về Tướng Phủ. 

 "Hả?" Ỷ Thúy kinh ngạc nhìn nàng. Lời này nói quá thẳng thắn, nhất thời Ỷ Thúy không phản ứng kịp. Nếu đi theo Vương phi, có phải là từ nay về sau các nàng chính là người của Vương phi luôn rồi không? 

 "Đi đi." Dung Ly không nói thêm nữa. 

 "Vâng." Ỷ Thúy có chút kích động. 

 Nghĩa nương sớm đã coi Vương phi là chủ tử, giờ Vương phi nói như vậy, nghĩa nương nhất định sẽ rất vui. 

 Ỷ Thúy cũng không quên quy củ, kính cẩn lui khỏi Mộc Phù Viện. Nhưng vừa ra khỏi sân vườn, nàng đã cắm đầu chạy như bay, thật sự là mừng đến phát run. 

 Dung Ly dùng ngón tay khẽ gõ, đem lời của Tiểu Hắc và Ỷ Thúy nghĩ lại một lượt. Thấy nàng đang trầm ngâm, Tiểu Đào không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài, tóm Tiểu Hắc đi tắm. 

 Căn cứ vào dáng vẻ Mộ Tuyết Nhược mà Tiểu Hắc miêu tả, đại khái là đã trúng độc: môi tím đen, sắc mặt xanh xao, rõ ràng là bộ dạng tính mạng nguy trong sớm tối. 

 Đoan Vương Phủ tuy nói canh phòng chưa chắc đã quá nghiêm ngặt, nhưng người không phải cao thủ thì đâu dễ gì lẻn vào. Huống chi, có cao thủ nào chịu mạo hiểm xông vào đây chỉ để độc chết một mình Nhu trắc phi của Đoan Vương? 

 Điều này rõ ràng là không hợp lẽ thường. 

 Hơn nữa lại còn đúng vào lúc cực kỳ nhạy cảm thế này. Dung Ly có thể khẳng định, độc là do chính Mộ Tuyết Nhược hạ. 

 Tự mình hạ độc mình? 

 Chiêu này chẳng phải lúc nguyên chủ vừa gả vào Vương Phủ nàng ta đã từng dùng qua một lần rồi sao? Giờ lại diễn thêm lần nữa, là vì cái gì? 

 Dung Ly nghĩ mãi không thông. Chẳng lẽ để hãm hại nàng? 

 Vậy thì cũng nên sớm để lại chứng cứ nàng ta hạ độc hãm hại mình mới phải. 

 Những ngày này, bản thân nàng ngay cả Tuyết Vũ Viện cũng chưa từng bước vào. Mỗi lần gặp Mộ Tuyết Nhược, phía sau nàng ta đều có một đám người đi theo, Dung Ly căn bản không có cơ hội, càng không nói là tạo ra cơ hội để hại nàng ta. 

 Vậy nàng ta uống độc rốt cuộc là vì điều gì? 

 Nếu liều mạng dùng độc mà lại chẳng kéo được chuyện về phía Dung Ly, vậy khổ của Mộ Tuyết Nhược chẳng phải ăn uổng phí rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận