Vậy… rốt cuộc là vì cái gì?
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng đầu ngón tay gõ cốc cốc lên mặt bàn.
Rốt cuộc là tại sao?
Dung Ly chợt đứng dậy. Đã nghĩ không ra, vậy thì đi xem thử là được. Dù sao bây giờ khắp phủ đều đã truyền tin Mộ Tuyết Nhược trúng độc, Hạ Hầu Hàm đang ở Tuyết Vũ Viện, mấy người đàn bà khác trong phủ chắc sớm đã ùn ùn kéo tới dâng "tấm lòng" rồi.
Giờ nàng đi qua, cũng không đến mức lạc lõng.
Ra tới trong viện, Tiểu Đào đang ướt như chuột lột, cố sức đè Tiểu Hắc ra mà kì cọ.
Tiểu Hắc chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều mỗi lần tắm rửa thì vô cùng nhọc sức. Tiểu Đào luôn tuân thủ nguyên tắc một tuần tắm rửa, chải chuốt cho Tiểu Hắc một lần, nàng thấy như vậy đã là đủ lâu.
Nhưng trong lòng Tiểu Hắc thì uất ức lắm. Nó đã có hạt trân châu tránh bụi rồi, không bẩn, không bẩn chút nào mà, sao nha đầu này lần nào cũng bắt nó đi tắm.
Vậy nó cần viên châu này làm gì?
"Chủ tử, người đi đâu vậy?" Hai tay Tiểu Đào không dám buông, chỉ sợ sơ ý một cái là Tiểu Hắc chuồn mất.
"Ra ngoài dạo một vòng, ngươi cứ làm việc của ngươi, lát nữa ta về." Dung Ly không nói là đi xem Mộ Tuyết Nhược. Nói ra, tiểu nha đầu này nhất định đòi đi theo.
"Ồ, vậy người tự mình cẩn thận nhé, nô tỳ tắm cho Tiểu Hắc xong đã." Tiểu Đào lại vùi đầu vào công trình gian nan tắm rửa cho Tiểu Hắc.
Dung Ly khẽ cười, bước ra khỏi Mộc Phù Viện.
Khi nàng tới nơi, chỗ ở của Mộ Tuyết Nhược trong Tuyết Vũ Viện đã bị một đám nữ nhân vây đến chật như nêm.
Người nào người nấy cầm khăn tay lau nước mắt, miệng thì lải nhải toàn những câu kiểu như "tỷ tỷ mệnh thật khổ": "Tỷ tỷ đáng thương quá": "Tỷ tỷ sao lại thành ra thế này"… toàn những lời thương xót Mộ Tuyết Nhược.
Khóe môi Dung Ly giật giật. Nghe giả muốn chết được không?
Làm ơn lần sau muốn khóc thì bôi ít hành, ít ớt lên mắt trước đã, có vậy khóc mới giống thật.
"Nhu trắc phi thế nào rồi?" Ở vòng ngoài nội thất, Dung Ly vừa đi vừa quan sát, muốn xem có thứ gì chỉ về phía nàng hay không. Vì trong phòng người quá đông, sự xuất hiện của nàng lại chẳng khiến ai chú ý.
Không tìm được thứ gì có giá trị, Dung Ly bèn cất cao giọng: "Nhu trắc phi thế nào rồi?"
Vừa nghe nàng lên tiếng, mấy người đàn bà đang sụt sùi cảm thán trong phòng liền im bặt.
Đám Thái y đang nhức cả đầu cuối cùng cũng thở phào một hơi. Bọn họ là tới khám bệnh cho người ta, nhưng cứ bị đám nữ nhân vây quanh vừa khóc vừa than, hỏi xem họ khám kiểu gì?
Quan trọng là thân phận đám người này lại không tầm thường, bọn họ cũng chẳng tiện đuổi đi, thật sự rất khó tập trung tinh thần.
Bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Mấy vị Thái y lặng lẽ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Rốt cuộc là ai vậy? Bọn họ thật lòng muốn nói lời cảm ơn.
Theo tiếng nói ấy, đám nữ nhân đồng loạt quay đầu nhìn về phía Dung Ly, không ngờ nàng cũng sẽ tới.
Khí thế của Dung Ly rất mạnh. Đám đàn bà kia theo bản năng dạt sang hai bên, nhường cho nàng một lối đi. Dung Ly thản nhiên bước xuyên qua giữa bọn họ.
Tới bên giường, bên cạnh đã có Hạ Hầu Hàm đứng đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!