Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Nhà bếp lớn dạo này vui đến mức ai nấy cười không khép nổi miệng. Vị chủ tử bên Mộc Phù Viện càng ngày càng rộng rãi, mỗi ngày tiền ăn cũng cho một hai lượng bạc, thỉnh thoảng muốn ăn thêm món khác còn phải bù bạc thêm. 

 Lâm nương tử, quản sự nhà bếp, đang âm thầm tính toán trong lòng: trừ đi mấy phần phải nộp lên cho bên trên, lại chia cho đám hạ nhân phía dưới một ít, cuối cùng mình còn giữ lại được bao nhiêu. Tính tới tính lui, khóe miệng bà ta đã cong lên, trong bụng vui đến bật cười: phen này trong nhà lại có thể mua thêm được một món đồ lớn. 

 Lúc này trên bếp lò đang hầm canh và nấu các món ăn dành cho Vương gia và Trắc phi nương nương, ngoài chuyện trông lửa thì những việc khác cũng tạm xong xuôi, không còn gì cần bọn họ động tay nữa. Lâm nương tử liền phân phó: 

 "Trước đem cơm canh bưng lên đi, cơm của Vương gia và Trắc phi nương nương còn phải chờ một lát. Chúng ta ăn lót dạ trước, lát nữa mới có sức mà truyền món." 

 "Được ạ." Bảy tám bà tử cầm bát đũa, bày đĩa bày chén, nhất thời bận rộn hẳn lên, không bao lâu sau đã dọn mâm, chuẩn bị ngồi vào ăn. 

 Đũa còn chưa kịp chạm bát, màn cửa ở lối vào bỗng bị vén lên, gương mặt của Tiểu Đào ló vào trước. 

 Vừa trông thấy là Lâm nương tử đã nổi giận. Bọn họ đang định ăn cơm, lại tới phá chuyện gì nữa đây? Vừa rồi mới bưng cơm mang đi, thế nào bây giờ lại quay về? 

 "Con tiện tỳ chết tiệt, ngươi với chủ tử ngươi là quỷ đói đầu thai à? Vừa mới lấy cơm canh mang đi lại chạy tới, bạc mang nhiều quá không chỗ tiêu hay sao?" 

 "Hơ, hỏa khí không nhỏ nhỉ." Một tiếng cười khẽ vang lên, Tiểu Đào nghiêng người, vén cao rèm, nhường đường cho Dung Ly bước vào. 

 Lúc này Lâm nương tử mới thấy được người phía sau Tiểu Đào. Có điều bà ta cũng chẳng hề sợ hãi gì cho cam. Trong phủ ai mà không biết, Vương phi chỉ là đồ trang trí, tùy tiện một hạ nhân cũng dám bắt nạt, không có Vương gia chống lưng thì nàng còn lợi hại được đến đâu? 

 "Thì ra là Vương phi." Lâm nương tử đến một cái hành lễ cũng lười làm, cười mà như không cười, nói: "Không biết Vương phi giá lâm có việc chi? Cơm canh của ngài nha đầu đó đã mang về rồi, phần cũng chẳng ít. Sao nào, ngài ăn vẫn chưa no à?" 

 Dung Ly khẽ mỉm cười, không đáp, quay đầu liếc qua dãy bếp bên cạnh. Dọc bức tường phía nam và phía bắc là một hàng hơn mười cái bếp lò, cái nào cái nấy đều đang có nồi niêu chiếm chỗ, chỉ có một trù nương còn đang đứng xào rau; những bếp còn lại đều là đồ hấp luộc, gần như không cần người trông coi. 

 Góc tường còn có một bà tử đang lựa rửa rau xanh, trông dáng vẻ là đang chuẩn bị nồi cơm lớn cho đám nô bộc làm việc thô trong phủ. 

 Dung Ly thu ánh mắt, nhìn sang Lâm nương tử, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa: 

 "Trên bếp đang nấu những gì vậy?" 

 "Là cơm canh của Vương gia và Trắc phi nương nương." Lâm nương tử cố ý giải thích dài một câu: "Vương phi chắc không biết, Vương gia thường xuyên dùng bữa ở chỗ Trắc phi nương nương, cho nên đồ ăn tự nhiên phải tinh xảo hơn, cũng tốn công hơn." 

 Bà ta bóng gió châm chọc chuyện Dung Ly không được sủng ái, đến lượt ăn ngon cũng chẳng tới phiên nàng. 

 "Ồ?" Dung Ly giọng nói mềm nhẹ, hỏi như chuyện đường hoàng: "Vậy Vương gia và Nhu trắc phi dùng bữa có phải trả bạc không?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận