"Vâng, chủ tử."
Tiểu Đào đã đứng sẵn bên cạnh bệ bếp, Dung Ly vừa dứt lời, nàng liền vung gậy, đập cho nồi niêu bát đĩa trên bếp tan tành.
Nhà bếp lớn trong nháy mắt im phăng phắc, mọi người đều ngây ra, không biết nên phản ứng thế nào. Đặc biệt là Lâm nương tử: Dung Ly lúc nãy còn cười tươi, sao chớp mắt đã bảo nha đầu đi đập bếp? Mấu chốt là thứ bị đập lại chính là phần cơm canh chuẩn bị cho Vương gia và Trắc phi nương nương. Nàng ta không sợ bị Vương gia trách phạt sao?
Lâm nương tử cũng không ngẩn người được lâu, vì cùng lúc Tiểu Đào đang đập bệ bếp, Dung Ly đã bước tới, trực tiếp hất tung cái bàn bày đồ ăn của bọn họ. Một tràng loảng xoảng vang lên, cả bàn bát đĩa rơi xuống vỡ vụn. Bà tử ngồi bên bàn bị thức ăn hắt thẳng lên đầu, mặt mũi lem nhem. Lâm nương tử tuy đứng né ở một bên nhưng váy áo, mũi giày vẫn bị dính không ít canh thức.
"Vương phi! Người điên rồi à?" Lửa giận của Lâm nương tử bốc thẳng lên, nàng ta xách váy, chuẩn bị lao tới ngăn Tiểu Đào đang đập bệ bếp.
Dung Ly khẽ mỉm cười, cổ tay nhẹ xoay, cây gậy trong tay mang theo luồng gió quật thẳng vào lưng Lâm nương tử. Lâm nương tử "ự" một tiếng, vốn đã gần như lao tới cạnh bệ bếp, bị cú đánh này đẩy cả người nhào thẳng về phía trước.
Lửa dưới bếp đang cháy cực mạnh, nàng ta bổ nhào một cái, hai tay đập thẳng lên mặt bệ bếp nóng rẫy, đau đến mức phải thét lên một tiếng chói tai, hai bàn tay bị bỏng rộp tróc cả lớp da.
Phía trước, Tiểu Đào đập đến mức xửng hấp, nồi niêu bát đĩa bay tán loạn. Đám bà tử trong bếp hét chói tai, chạy toán loạn khắp nơi. Thức ăn nóng hổi, xửng hấp rơi trúng người, không đến nỗi chết người nhưng lột một tầng da thì chắc chắn.
Bọn họ cũng muốn ùa ra ngoài, nhưng Dung Ly đứng chắn ngay cửa như một vị thần giữ cổng, mặc kệ bao nhiêu người xông ra, nàng đều quật cho ngã rạp, không sót một ai.
Chỉ trong chốc lát, nhà bếp lớn đã gà bay chó chạy, loạn thành một mớ. Có người muốn xông lên ngăn Tiểu Đào, lại bị nàng tranh thủ lúc đang đập đồ ăn mà tiện tay "xử" luôn. Cách ra tay mà chủ tử dạy nàng quả thật hữu dụng, đánh chỗ nào là người ta ngã chỗ đó, nàng nhớ như in. Thế nên Tiểu Đào gần như chẳng tốn mấy sức đã hạ gục sạch đám bà tử dám tới gần.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!