Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 Cửa đóng lại rồi, Dung Ly không vòng vo, trực tiếp nói rõ ý chính cho Liễu Nhất nghe. 

 Lúc này Liễu Nhất mới hiểu chuyến đi này của mình là vì chuyện gì. Nghe xong lời Dung Ly, hắn vừa kinh hãi vừa không nhịn được khâm phục cái đầu của tiểu thư, liền gật đầu: "Tiểu thư cứ yên tâm, Liễu Nhất đã hiểu." 

 Dung Ly dẫn Liễu Nhất sang nhĩ phòng, sau đó cùng Tiểu Đào vào nội thất. Hai người bày sẵn những thứ cần dùng, Dung Ly vừa định bắt đầu thì Tiểu Đào đã xắn tay áo, đưa cánh tay mình ra trước: "Tiểu thư, dùng của nô tỳ đi." 

 Đúng lúc đó, cửa sổ bị đẩy mạnh, từ bên ngoài có một người phi thân vào. Chỉ cần liếc qua, Dung Ly đã biết đó là người của ai - Vân Tương. 

 Vân Tương vừa chạm chân xuống đất, vẻ kinh hãi trong mắt còn chưa tan hết. Hắn vận hết khinh công rush tới đây, chỉ sợ mình đến không kịp. 

 Giây phút trông thấy Dung Ly bình yên đứng đó, hắn có cảm giác như vừa sống lại từ cõi chết. Hắn dè dặt tiến lên nửa bước, khẽ gọi: "Ly Nhi." 

 "Nha đầu, đừng hoảng, hắn không phải người xấu." Dung Ly đưa tay bịt chặt cái miệng sắp hét toáng của Tiểu Đào, giọng nàng lập tức đè lên tiếng của Vân Tương. 

 Trái tim đang điên cuồng đập loạn của Vân Tương rốt cuộc cũng tìm được chỗ đặt. Hắn bước vội hai bước, nắm lấy cổ tay trắng nõn của Dung Ly, giọng hơi run: "Đi với ta." 

 "Tiểu Ly Nhi, đừng xúc động mà!" Một quả pháo nhỏ là Tiểu Hắc cũng từ ngoài cửa sổ mở toang bay bổ vào. 

 Nó ra sức đuổi theo chủ tử mà vẫn không kịp, chỉ mong đến kịp lúc, để Tiểu Ly Nhi còn chưa kịp xuống tay. 

 Vừa rồi bay quá nhanh nên nó chẳng nhìn rõ gì, bây giờ chui được vào phòng thì sững sờ tại chỗ. 

 Đội hình hiện tại là - 

 Chủ tử đang nắm tay Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi thì bịt miệng Tiểu Đào, còn Tiểu Đào thì trừng lớn mắt kinh hoàng nhìn nó. 

 Rất tốt, loạn thành một mớ. 

 Đầu óc Dung Ly bỗng dưng nhức nhối. 

 "Bây giờ nghe ta chỉ huy, không ai được hỏi tại sao, để sau rồi nói. Vân Tương buông tay, Tiểu Đào bình tĩnh lại, Tiểu Hắc im miệng. Ta đếm một, hai, ba, tất cả quay sang nhìn ta." Dung Ly nói một lèo không dám ngắt quãng. Nói xong liền đếm một, hai, ba, mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng. 

 Dung Ly trước hết nói với Vân Tương và Tiểu Hắc: "Nghe cho rõ, ta không ngốc, sẽ không đưa máu đầu tim cho Mộ Tuyết Nhược. Nghe hiểu thì gật đầu." 

 Vân Tương và Tiểu Hắc cùng nhìn nàng, đồng loạt gật đầu. 

 Dung Ly xắn tay áo, tiện tay cầm lấy kim lấy máu: "Thấy chưa, cái kim nhỏ thế này là để lấy máu cánh tay, hiểu chưa? Chẳng có chút nguy hiểm nào hết, cho nên hai người từ đâu thì về lại đó cho ta, đừng ở đây gây rối." 

 Tiểu Hắc ngẩn người: "Sao ngươi không nói sớm?" 

 Dung Ly trừng nó một cái: "Ngươi cũng đâu cho ta cơ hội, thôi được rồi, thời gian gấp, không rảnh nói nhảm." 

 Nàng lại quay sang Tiểu Đào bên cạnh: "Nha đầu, mọi chuyện ta sẽ về Tướng Phủ rồi nói rõ với ngươi, bây giờ chúng ta làm chính sự trước." 

 Vừa nói, nàng vừa cầm sợi dây da trên bàn định buộc lên cánh tay mình: "Giúp ta buộc lên." 

 Tiểu Đào lúc này mới phản ứng lại, tay chân cuống quýt, lại muốn đưa cánh tay mình ra. 

 Dung Ly liền kéo tay áo Tiểu Đào xuống. Con bé này sao mà không bớt lo cho người ta một chút chứ. 

 Vân Tương đã hiểu Dung Ly định làm gì. Hắn không nói thêm nửa câu dư thừa, xắn tay áo đưa cánh tay mình tới trước mặt nàng: "Dùng của ta đi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận