Dung Ly cầm kim lấy máu bên tay, đưa cho Vân Tương. Nàng lại lấy miếng bông chấm chút rượu trắng đã chuẩn bị sẵn, vừa lau sạch vùng da vừa dặn:
"Thấy mạch máu này chứ? Lát nữa ngươi cầm kim đâm ngang vào mạch là được. Ngươi ra tay nhanh thì ta sẽ không đau, hiểu không?"
Dung Ly sợ Vân Tương còn do dự nên nói rõ nặng nhẹ. Tuy nàng tự mình cũng làm được, nhưng có người hỗ trợ thì đỡ vất vả hơn nhiều.
Vân Tương khẽ gật đầu.
"Được, bắt đầu đi." Dung Ly chỉ vào vị trí mạch máu, ra hiệu cho Vân Tương.
Vân Tương không làm nàng thất vọng, một kim đã chọc trúng mạch. Dung Ly hầu như không thấy đau. Nàng tháo dây da buộc trên cánh tay, máu liền ào ào chảy vào bình chân không.
Loại bình này nàng đã làm sẵn hai cái, thử đi thử lại mấy lần mới xác định dung lượng.
Một bát máu đầy là đủ, phần dư ra, nàng còn có chỗ dùng đến.
Trong khi một tay đang rút máu, tay kia của Dung Ly cũng không rảnh. Nàng cầm hộp phấn lên, liên tục dặm lên mặt, cố xóa sạch chút huyết sắc cuối cùng, che hết nét hồng nơi môi. Đợi nàng trang điểm xong xuôi, bên kia máu trong bình cũng đã rút gần đầy.
"Đổi giúp ta cái nữa." Dung Ly chỉ sang chiếc bình bên cạnh. Giờ nàng đã gần như không còn cảm giác máu đang chảy, đoán cái thứ nhất đã đầy. Cánh tay bắt đầu lạnh đi, chắc là do mất máu.
"Tiểu Đào, giúp ta cởi y phục."
"A?" Tiểu Đào kêu khẽ một tiếng, liếc sang người đàn ông trong phòng, thoáng do dự.
"A cái gì, mau lên." Giờ một tay của Dung Ly không tiện, nếu không nàng cũng tự làm. Lúc này đang phải tranh từng khắc, nào còn rảnh mà câu nệ nam nữ khác biệt.
Nghe vậy, Vân Tương tự giác nghiêng đầu sang bên, không nhìn về phía Dung Ly, cũng tiện che đi đôi má đang hơi ửng đỏ.
Hắn tiện tay bắt lấy Tiểu Hắc ôm vào ngực, xoay cái đầu nhỏ của nó sang chỗ khác.
Con nhóc này chẳng tự giác chút nào, nghe Dung Ly bảo cởi áo là cứ trợn mắt nhìn mãi về phía ấy.
Tiểu Đào không dám do dự thêm, loáng cái đã giúp Dung Ly cởi hết áo ngoài, chỉ để lại trung y, toàn bộ quần áo đều treo trên cánh tay trái.
Nàng lại kéo cổ áo trung y rộng ra, để lộ cả hai bên vai. Tiếp đó lấy miếng vải che vết thương đã vẽ sẵn, chấm keo dán rồi dán lên ngực trái Dung Ly, lại dùng bút vẽ chỉnh sửa đôi chút cho giống thật hơn.
"Băng y tế."
Tiểu Đào nhanh nhẹn đưa băng y tế qua, làm theo lời dặn của Dung Ly, quấn từ ngực trái vòng qua vai phải, trước tiên quấn hai vòng chắc chắn.
Lúc này, bình thứ hai cũng gần đầy.
Dung Ly trực tiếp rút kim lấy máu ra. Vân Tương đang nghiêng người nên vốn không tiện giúp nàng, nhưng cảm giác được nàng động đậy, hắn vô thức quay người lại - bờ vai trắng nõn chợt lọt vào trong mắt.
Dù đã cố gắng ép mình bình tĩnh, nhịp tim hắn vẫn không kìm được mà nhanh hơn mấy phần. Dung Ly ấn chặt lên chỗ kim chọc, quay sang bảo Vân Tương:
"Giúp ta mở nắp bình, đổ máu ra."
Vân Tương nhíu mày mở nắp, hai bình đầy máu đỏ tươi đập vào mắt, trong tim hắn chợt nhói lên.
"Tiểu Đào, đem cái túi nhỏ này đựng đầy máu rồi khâu lại." Lúc này trong lòng bàn tay Dung Ly hiện ra một chiếc túi nhỏ bằng màng trong suốt. Tiểu Đào tuy không biết đó là thứ gì, nhưng vẫn làm theo lời nàng, đổ đầy máu vào rồi dùng kim chỉ khâu kín.
Bên kia, một bát máu đầy đã được đổ vào chén. Phần còn lại, Dung Ly dùng bút lông chấm từng chút, tỉ mỉ tô lên từng lớp gạc, mỗi lần quét một lớp lại quấn thêm một vòng, làm cho trông như máu đang thấm ra ngoài băng.
Dung Ly bên này bận rộn không ngừng, đến khi mọi thứ đều xong xuôi, nàng vội vã khoác lại y phục, cố ý mặc hơi xộc xệch. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm khàn, quyến rũ bất chợt vang lên sát bên tai:
"Há miệng."
Nàng theo phản xạ liền há miệng. Ở nơi nàng cho là an toàn, Dung Ly xưa nay đều rất nghe lời như thế.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!