Vân Tương đứng dậy, Tiểu Hắc trong ngực hắn được thả ra, nhảy lên đậu trên vai hắn.
Hắn nhìn Dung Ly thật sâu, nghiêm túc nói:
"Có chuyện thì cứ gọi ta, ta vẫn luôn ở đây."
Hắn giơ tay lên, chậm rãi vén lọn tóc rối bên tai nàng ra sau vành tai.
Động tác nhẹ đến dịu dàng, giọng nói mang theo vài phần thân mật.
Gió nhẹ ngoài cửa sổ lùa vào phòng, thổi loạn nhịp tim của Dung Ly.
Sau tai nàng ngứa ngáy khác thường, Dung Ly cố nhịn không đưa tay lên gãi, chỉ lắp bắp gật đầu:
"Ta biết."
Nhìn Vân Tương ôm theo Tiểu Hắc nhảy ra ngoài cửa sổ, Dung Ly vội quay lại soi gương, lại dặm thêm một lớp phấn nữa.
Chết mất thôi! Mặt nàng nóng bừng bừng!
Nàng lắc đầu, chui vào trong chăn, khẽ lầm bầm:
"Đúng là chỉ biết thêm loạn."
Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện ánh mắt con bé Tiểu Đào kia có gì đó là lạ, bèn vội nói:
"Bảo Liễu thúc đi mở cửa, làm y như kế hoạch."
"Chủ tử yên tâm." Tiểu Đào ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao có chuyện gì, đợi về phủ nàng lại hỏi sau.
Trên nóc nhà, Vân Tương gỡ một viên ngói xanh, nhìn xuống tình hình trong phòng.
Vài hôm trước hắn nhận được tin, phải rời kinh thành một chuyến, đến sáng nay mới quay về.
Vừa vào cổng thành, Tiểu Hắc đã sà thẳng xuống vai hắn, mở miệng liền nói:
"Xảy ra chuyện rồi."
Mấy chữ ấy như nổ tung bên tai, hắn lập tức tung người nhảy lên, mặc kệ chiến mã đang phi nước đại. Chân hắn giẫm lên từng hàng mái ngói, thẳng hướng Đoan Vương Phủ mà lao tới.
Chuyến đi này có Mặc Nghiêu đi theo. Nhiều năm kề cận bên chủ tử, hắn biết chắc hẳn có chuyện cấp bách lắm, nếu không Phất Vân và chủ tử sẽ không vội vã đến thế.
Tiểu Hắc vừa bay vừa kể cho chủ tử nghe chuyện Dung Ly sắp bị lấy máu. Hôm qua nó về phủ thì hụt, hỏi Mặc Dương mới biết chủ tử đã rời kinh, làm nó sốt ruột đến phát điên.
Ngày mai bên chỗ Dung Ly sẽ lấy máu, nếu chủ tử không về, ai có thể cứu được nàng đây?
Tiểu Hắc gãi đầu gãi tai, sau đó lại hỏi Mặc Dương xem chủ tử khi nào mới về phủ.
Mặc Dương hiếm khi thấy Tiểu Hắc nôn nóng đến vậy, bèn nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi bảo nó: chủ tử thường trở về vào giờ Mão.
Tiểu Hắc gật gật đầu, vỗ cánh phành phạch bay đi mất.
Đã biết rõ giờ giấc, nó liền bay lên lầu cổng thành ngồi chờ chủ tử từ trước, khỏi mất công đi tới đi lui.
Sự thật chứng minh quyết định này vô cùng đúng đắn. Gần đến giờ Thìn nó mới trông thấy bóng chủ tử - cưỡi ngựa phi vào cổng thành. Tiểu Hắc không dám chậm trễ nửa khắc, lập tức bay tới chặn hắn lại.
Nghe xong chuyện Tiểu Hắc kể, lòng hắn chìm thẳng xuống đáy. Hắn vận hết khinh công, phi thân lao đi. Tiểu Hắc lập tức bị bỏ lại một đoạn dài, nó ra sức vỗ đôi cánh bé xíu, muốn đuổi kịp tốc độ của chủ tử, khổ nỗi chủ tử quá nhanh, nó có lòng mà chẳng đủ sức.
Trong đầu hắn lúc ấy chỉ còn một ý niệm: Dung Ly tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Hắn phải nhanh hơn nữa, nhất định phải tới trước khi Hạ Hầu Hàm ra tay, cứu nàng ra.
Mọi hậu quả hắn đều không buồn tính tới. Chỉ cần Dung Ly xảy ra nửa điểm sơ suất, hắn nhất định sẽ san bằng cả Đoan Vương Phủ!
Cho dù... Hạ Hầu Hàm là con trai của Hoàng thượng thì đã sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!