Hạ Hầu Hàm hồi phủ không bao lâu, đồ bổ trong cung ban xuống liền như nước chảy mà đưa vào Vương Phủ. Nói là ban thưởng cho Nhu trắc phi bồi bổ thân mình, Hoàng hậu rất nhớ nàng, nghe nói nàng bệnh nên đặc biệt ban đồ tới.
Ngoài ra, tiểu thái giám dẫn đầu còn truyền lời, nói Hoàng hậu nương nương thương tiếc Nhu trắc phi, bảo nàng bệnh lâu thân thể suy yếu, đợi khi nào dưỡng cho người khoẻ hẳn rồi vào cung tạ ơn cũng không muộn.
Mộ Tuyết Nhược đương nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, trong lòng lại âm thầm tính toán: trong cung đã ban đồ xuống đây, khi nào thì bắt buộc phải vào cung tạ ơn chứ?
Lời Hoàng hậu nương nương mang theo ẩn ý, nàng không thể không cẩn thận ứng đối.
Hạ Hầu Hàm vẫn luôn ở trong thư phòng không bước ra ngoài. Hắn đang đợi tin tức từ Phủ Thừa tướng. Khi trước, sau khi Dung Ly được Liễu Nhất đưa về Tướng Phủ, hắn liền phái thị vệ bám theo, ra lệnh cho người đó canh giữ ngoài cửa phủ. Dung Thừa tướng lúc nào xuất phủ, lúc nào trở về phải lập tức bẩm báo lại cho hắn, đồng thời nghĩ cách thăm dò xem tình hình hiện giờ của Dung Ly rốt cuộc ra sao.
Mấy ngày nay, cửa lớn Phủ Thừa tướng luôn đóng chặt, không một ai ra vào, người hắn phái đi hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc thành ra thế nào.
Hạ Hầu Hàm khẽ thở dài một tiếng thật sâu, không biết Ly Nhi rốt cuộc có chịu đựng nổi hay không.
Mà Ly Nhi hắn đang thấp thỏm lo lắng, lúc này lại đang ở Ngọc Dung Viện đánh cờ với Vân Tương.
Từ khi Dung Ly về phủ, Vân Tương liền ngày nào cũng tới báo danh, một ngày cũng không sót. Lần nào tới câu nói cũng giống nhau: xem Dung Ly khôi phục thế nào rồi.
Hơn nữa hắn cũng chẳng ở lại bao lâu, chừng một tuần trà là đi. Dung Ly có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: hắn lại đâu phải đại phu, cái chân sao mà chăm đến thế?
Vân Tương vốn lại không phải người nhiều lời, mỗi ngày tới chỉ nói đôi câu là hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Dung Ly chịu không nổi, từ hòm rương của mình lôi bàn cờ ra, dù sao rảnh cũng là rảnh, lấy để giết thời gian vậy.
Kết quả là đánh một cái liền nghiện luôn.
Từ nhỏ tới lớn Dung Ly chưa từng ngủ trưa, vậy mà nàng dứt khoát tuyên bố từ nay trở đi, mỗi ngày sau giờ ngọ nàng phải chợp mắt một canh giờ, trừ Tiểu Đào ra thì không cần ai hầu hạ.
Phu thê Dung Thừa tướng vừa nghe được tin này liền vội vàng chạy đến Ngọc Dung Viện. Nguyên nhân không gì khác, chỉ sợ thân thể Dung Ly bị tổn hại nên tinh thần mới uể oải. Bằng không, người xưa nay chưa từng có thói quen ngủ trưa như nàng sao tự nhiên lại muốn nghỉ trưa?
Dung Ly hết lần này đến lần khác giải thích, nói mình chỉ là quá rảnh rỗi, không biết làm gì nên mới muốn ngủ. Nàng còn bảo Liễu Nhất lại bắt mạch cho mình một phen, chứng minh thân thể hoàn toàn không có vấn đề, phu thê Dung Thị lúc này mới yên lòng trở về sân vườn của mình.
Nàng cầm khăn tay lau mồ hôi mỏng trên trán, trong lòng than thở: nàng dễ dàng lắm sao? Chẳng phải chỉ là sợ Vân Tương bị người ta phát hiện thôi à. Một cô nương chưa xuất giá, trong phòng lại có đàn ông, truyền ra ngoài thì nghe hay ho gì.
Kỳ thực, quan trọng nhất là… đánh cờ với Vân Tương quá đã.
Hai người kì phùng địch thủ, Lục Bác, xúc xắc, cờ vây, cờ tướng lần lượt thử qua một lượt, ván nào ván nấy đều đánh đến sảng khoái vô cùng. Dung Ly từ chỗ chỉ coi là tiêu khiển, dần dần trở nên nghiêm túc.
Ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, hiện giờ mỗi sáng vừa mở mắt, điều mong chờ nhất chính là khoảng thời gian đánh cờ với Vân Tương vào buổi trưa.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!