Đánh cờ chẳng khác nào một trận chiến. Người cầm quân chính là tướng, quân cờ trong tay là binh lính của hắn. Trí tuệ, tính tình của vị tướng ấy sẽ thể hiện rõ mồn một trên bàn cờ. Tỉ như những ngày nàng và Vân Tương đánh cờ, những điều ngày thường Vân Tương không hề bộc lộ, Dung Ly lại nhìn thấy không ít trên bàn cờ.
Vân Tương cũng có cảm nhận giống vậy. Hắn cảm thấy trước kia mình vốn chưa từng thực sự hiểu Dung Ly. Hắn nhìn thiếu nữ đối diện đang chăm chú vào bàn cờ, khóe môi không kiềm được khẽ cong lên.
Thông tuệ quả cảm, quyết đoán dứt khoát.
Đó mới là nàng chân chính.
Xem ra con mắt của hắn… quả thực không tệ.
Một canh giờ chớp mắt đã trôi qua, nếu không phải Tiểu Đào nhắc nhở, Dung Ly và Vân Tương còn đang chìm đắm trong bàn cờ không dứt ra nổi.
Ván cờ vẫn chưa phân thắng bại, Dung Ly buông quân đen trong tay xuống, nói với Vân Tương:
"Hôm nay phong cờ ở đây, ngày mai đánh tiếp."
"Được." Vân Tương gật đầu, đứng dậy chỉnh lại y quan: "Ta về trước."
"Ừ." Dung Ly nhìn Vân Tương ung dung trèo qua cửa sổ mà đi ra ngoài. Thói quen đúng là thứ đáng sợ, bây giờ nàng lại thấy tư thế trèo qua cửa sổ của Vân Tương… còn khá là đẹp mắt nữa chứ.
Má nàng hơi nóng lên. Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Tiểu Hắc liếc Dung Ly rồi lại liếc cửa sổ, khóe miệng cong lên đầy thâm sâu khó lường, vỗ vỗ đôi cánh, cũng men theo cửa sổ bay ra ngoài.
Chủ tử của nó… cao tay quá!
Ánh mắt của Tiểu Ly Nhi dần dần đã khác trước rồi, không ngờ cái bình hũ nút nhà nó khi theo đuổi cô nương còn có vài chiêu ra trò.
Về sau sẽ thế nào, nó rất mong chờ đấy.
Hắn phi thân trên mái, bước đi dọc theo nóc nhà. Hôm nay thời tiết đã dần nóng lên, giờ này người ra ngoài không nhiều. Mấy tiểu thương làm ăn ỉu xìu, trốn dưới bóng cây né nắng.
Giữa trưa nắng gắt, cũng chỉ có mình hắn đội nắng mà qua lại. Lúc này, hắn chẳng những không thấy nóng, trái lại toàn thân còn sảng khoái nhẹ nhõm.
Hắn đã thành công khiến Dung Ly quen với sự tồn tại của mình. Ý cười le lói trong đôi mắt, trong lòng nghĩ, sau này… có thể cân nhắc đẩy nhanh tốc độ một chút.
Vào đến phủ, vừa mới tới ngoài thư phòng, hắn đã nhạy bén cảm nhận được bên trong có người.
Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một người đường đường chính chính đứng trước án thư, quay lưng về phía cửa, đang say sưa ngắm cái gì đó, miệng tặc tặc cảm thán.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!