Vân Diệu tìm khắp mấy chỗ mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Cuối cùng gặp được Mặc Dương hỏi thử mới biết, chủ tử nhà người ta ngày nào đến giờ này cũng ra khỏi Vương Phủ, đi đâu thì chẳng ai rõ.
Thôi thì Vân Diệu vốn quen thuộc Vương Phủ của hắn, lại chẳng cần người đi theo, bèn để Mặc Dương tự đi bận rộn, còn mình thì vào thư phòng lật xem binh thư, vừa xem vừa chờ hắn cũng được.
Nào ngờ, vừa cầm quyển binh thư ngồi xuống cạnh bàn, khóe mắt hắn liền liếc thấy một cái ống tròn kỳ quái.
Tranh cuộn à?
Trong thư phòng của hắn sao lại có thứ này chứ?
Vân Diệu nghi hoặc rút một cuộn ra mở thử, vừa mở liền hít một hơi. Ghê gớm thật, trong tranh lại là một nữ tử.
Là bóng lưng của một nữ tử, tay nàng nắm lấy một góc dải lụa, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chẳng biết đang ngắm cái gì.
Hiếu kỳ của Vân Diệu càng bị khơi lên: nữ tử này đang làm gì? Sao lại chẳng có chính diện?
Hắn lại mở thêm một bức nữa, cúi người nhìn kỹ.
Trong tranh, nữ tử kia mang khí chất thanh lãnh, ngồi bên án thư, tay nâng chén trà. Lần này vẽ nghiêng mặt nàng; chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn về một phía.
Thú vị thật.
Người ta vẽ mỹ nhân thì nền sau toàn hoa cỏ hồ nước, đến lượt hắn, hoặc là cột, hoặc là bàn, hiện thực đến buồn cười.
Chỉ nhìn nghiêng thôi cũng đủ biết nữ tử này dung mạo bất phàm.
Tiện tay lôi bức thứ ba ra, lần này nhìn vào, khóe miệng Vân Diệu co giật: ai tới nói cho hắn biết, nữ tử đang cầm xẻng sắt đào hố trong tranh là ai vậy?
Không phải vẫn là người ban nãy chứ? Chắc chắn là không đâu nhỉ?
Hắn vội cuộn hết tranh lại, nhét vào ống, xoa cằm ngẫm nghĩ: rốt cuộc nữ tử này là ai?
Vân Diệu quyết định đợi hắn về phải hỏi cho rõ. Vừa định chuyên tâm đọc sách thì lại phát hiện điều thú vị.
Hóa ra còn nữa?
Lúc trước hắn không để ý, giờ nhìn lại mặt bàn, dưới lớp giấy tuyên trải bên trên mơ hồ lộ ra đường nét của một người.
Hắn nhấc tờ giấy tuyên lên, bức họa dưới đó liền đập vào mắt.
Trong tranh, nữ tử đứng yên tĩnh, ánh mắt ẩn ý cười, khóe môi hơi cong, vẻ lạnh lùng lại phảng phất dịu mềm; hai khí chất vốn chẳng ăn nhập ấy hòa vào nhau trên người nàng một cách rất hoàn hảo.
Vân Diệu ôm cuộn tranh đi vòng quanh xem tới xem lui. Đúng là không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền kinh người.
Tùy tiện lật tìm đã moi được một đại mỹ nhân, đến lượt mình sao lại chẳng có vận may thế này.
Đang cảm thán thì hắn trở về, Vân Diệu lập tức ào ào hỏi dồn.
"Ngươi rảnh quá phải không?" Hắn nhẹ nhàng cuộn bức họa trong tay lại, cẩn thận đặt lên tầng cao nhất của giá sách.
Vân Diệu khó tin dụi dụi mắt. Trời đất ơi, đây vẫn là người mình quen à?
Mới một bức tranh thôi mà đã quý như báu vật thế này, nhỡ mà là người thật thì còn ra sao nữa?
Hắn nhảy phắt tới trước mặt hắn: "Ta hỏi này, chúng ta không phải huynh đệ tốt sao? Chuyện lớn thế mà ngươi cũng không nói với ta một tiếng. Nữ tử đó là tiểu thư nhà ai? Định bao giờ tới nhà người ta cầu thân? Lúc đi nhớ gọi ta theo, ta giúp ngươi một tay."
Hắn liếc Vân Diệu một cái mà chẳng lên tiếng.
"Không ngờ nha, cái cây khô như ngươi mà nói nở hoa là nở thật. Lần trước tiểu nhị nhà ta còn nhắc ta, nói ngươi…" Vân Diệu suýt nữa đã buột miệng nói hết.
Minh Nguyệt Quán vốn là sản nghiệp đứng tên Vân Diệu. Lần trước chưởng quầy trông thấy hắn ôm vai một nam tử đi vào, hôm sau liền chạy tới báo với Vân Diệu, bảo hắn phải cẩn thận với vị vương gia này, nói có khi hắn có sở thích long dương, chớ có kết giao thân quá rồi lại tự mình bị kéo xuống hố.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!