"Có tiếp thì kêu nàng ấy ra." Ôn Uyển đón lời.
"Không phải, ý ta là… nàng ấy lại không tiếp khách." Vương Cửu ma hơi lúng túng.
"Không tiếp khách mà ngươi còn nhắc đến làm gì?" Dung Ly trong bụng chửi, người này đầu óc có vấn đề à?
"Không phải, là có tiếp."
"Có tiếp thì bảo nàng ra đây chứ?" Ôn Uyển cũng sắp bùng nổ đến nơi.
"Không phải, cô nương nhà ta có tiếp khách, nhưng phải để hai vị gia vào cho nàng nhìn trước. Nàng mà vừa mắt hai vị, hai vị có thể ở lại đây. Nếu nàng không ưng, hai vị sớm chọn cô khác đi, đừng uổng công tốn sức." Vương Cửu ma rốt cuộc giải thích cho rõ.
"Ý gì vậy?" Dung Ly và Ôn Uyển cùng hỏi. Quy củ quái gở như vậy, nhất định phải có nguyên do.
Chuyện này phải nói từ đầu. Mộc Dung Ngữ vốn cũng là một khuê tú gia tộc lớn, tuy chỉ là con gái của một quan viên địa phương, nhưng ở nơi đó nhà họ Mộc vẫn thuộc loại đại hộ.
Nửa năm trước, phụ thân Mộc Dung Ngữ vì nắm giữ chứng cứ đồng liêu tham ô hủ bại mà bị vu hãm đến chết. Trước khi lâm chung, ông giao nàng cho người đáng tin đưa ra ngoài, đồng thời giao luôn chứng cứ vào tay nàng, muốn nàng vào kinh dâng lên trước ngự tiền cáo trạng.
Mộc Dung Ngữ xuất thân võ học, võ công không tệ, nhưng vì đây là lần đầu rời nhà đi xa, đường sá nhận không quen, bạc mang đi lại ít, chẳng bao lâu đã lưu lạc đầu đường xó chợ, hoàn toàn không biết phải đi đường nào tới kinh thành.
Đúng lúc ấy, trên đường nàng gặp được Vương Cửu ma đang đưa người ra ngoài thu mua hàng hóa.
Hiện nay nghề kỹ viện buôn hương bán phấn cũng không dễ làm, ai ai cũng muốn vươn lên đầu, nhưng muốn trở thành chỗ đứng đầu thiên hạ đâu có đơn giản.
Muốn làm lớn, làm mạnh thì nhất định phải có "máu mới" rót vào. Kinh thành là nơi nào chứ, gái xinh ở đó dễ lừa lắm sao? Lỡ như lừa nhầm một vị thiên kim nhà quan thì làm thế nào, cái đầu này bọn họ còn muốn nữa không?
Cho nên nguồn "hàng" chỉ có thể tìm từ bên ngoài. Thế là Vương Cửu ma mới gặp được Mộc Dung Ngữ!
Một cô nương thân gái dặm trường, chỉ có một mình, quần áo dơ bẩn rách rưới, vừa nhìn là biết đã mấy ngày không có bữa no. Nhưng chỉ cần liếc qua khuôn mặt kia… ôi trời ơi, đẹp đến mức không lời nào tả nổi!
Trong lòng Vương Cửu ma lập tức phấn khởi. Đây chẳng phải chính là đầu bài mà bà ta ngày đêm tìm kiếm sao?
Bảo sao tìm mòn gót sắt không thấy, cuối cùng lại tự mình dâng đến cửa.
Cô nương này, bà ta nhất định phải túm lấy!
Vương Cửu ma xuống xe, bày ra bộ dạng hiền hậu, nói với Mộc Dung Ngữ: "Cô nương, sao lại chỉ có một mình? Nơi vùng hoang dã thế này nguy hiểm lắm đấy."
Sự quan tâm trong lời nói biểu hiện rõ ràng.
Mộc Dung Ngữ lúc đó vừa mệt vừa đói, bạc trên người đã tiêu sạch, nàng cũng không biết phải kiếm tiền thế nào.
Lúc này lại có một "đại nương" nhân từ như vậy quan tâm mình, nàng sao có thể không xúc động?
Nàng liền kể hết thân thế của mình ra. Người ta thường nói, lần đầu gặp biến cố lớn trong đời, con người rất dễ rối loạn.
Mộc Dung Ngữ vốn không phải người không có tâm nhãn, chỉ là vừa trải qua cảnh gia phá nhân vong, thật sự không còn chủ ý nào vững vàng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!