Suốt dọc đường, Vương Cửu ma vung tiền như nước, sửa sang cho Mộc Dung Ngữ chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Trâm châu ngọc ngà, xiêm y gấm vóc, toàn bộ số bạc bà ta mang theo đều đổ hết lên người Mộc Dung Ngữ.
Mộc Dung Ngữ từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, mù tịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ai tới nói cho nàng biết rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Tùy tiện nhận một bà mẹ nuôi, cả đường chẳng làm gì khác, chỉ lo ném tiền lên người nàng. Hiện giờ ăn mặc trên người còn đẹp hơn lúc nàng làm tiểu thư trong phủ.
Lòng cảm kích Vương Cửu ma thực sự khó mà nói nên lời, nàng còn tưởng mình gặp được người tốt.
Hai "mẹ con" suốt đường đi khỏi phải nói là thân thiết tới cỡ nào, thậm chí còn có phần thân hơn cả mẹ ruột.
Cho đến khi vào kinh thành, xe ngựa chạy thẳng tới trước Túy Hồng Lâu, Vương Cửu ma là người đầu tiên bước xuống. Bà ta xoay người lại, nói với Mộc Dung Ngữ còn đang ở trong xe:
"Con gái, chúng ta về đến nhà rồi."
"Vâng…" Mộc Dung Ngữ vén rèm, ngẩng đầu liếc một cái, thấy ba chữ "Túy Hồng Lâu", tay liền buông rèm xuống.
Chẳng lẽ nàng chưa từng thấy heo chạy, chưa từng ăn thịt heo bao giờ sao? Túy Hồng Lâu là nơi nào, cho dù chỉ nhìn chữ mà không hiểu, thì nghe bên ngoài xe từng tiếng ong ong kéo khách: "Đại gia, vào chơi đi~" cũng đủ biết đây là chốn nào rồi chứ?
Trong lòng nàng lập tức nổi giận đùng đùng. Thì ra nàng bị lừa! Uổng công nàng còn tưởng Vương Cửu ma là người tốt, phi!
"Con gái, sao không xuống? Chúng ta về nhà rồi, ngoan, theo mẹ về nhà nào!"
Ngoài xe, Vương Cửu ma bắt đầu lộ nguyên hình. Hừ, hôm nay đã đến địa bàn của mình, Mộc Dung Ngữ còn nghĩ trốn nổi chắc? Số tiền bà ta tiêu trên đường tuyệt đối không phải tiêu không công.
Bà ta phất tay một cái, mấy tên Quy công chờ sẵn trước cửa lập tức chạy về phía bà ta. Vương Cửu ma liếc mắt ra hiệu, mấy người kia liền nhảy lên thành xe, chuẩn bị xông vào bắt người.
Không ngờ Mộc Dung Ngữ trong xe lại nhanh hơn một bước. Nàng xốc rèm, thừa lúc mấy người kia còn chưa kịp chạm vào, đã nhảy xuống đất.
Vương Cửu ma giật mình, tưởng nàng muốn bỏ trốn, đang định xông lên chặn lại, nào ngờ Mộc Dung Ngữ lại thong thả bước đến trước mặt bà ta:
"Mẹ nuôi, mẹ không nói trước với ta là mẹ làm cái nghề kinh doanh xác thịt này đấy."
Giọng nàng phẳng lặng, nghe không ra là vui hay giận.
Vương Cửu ma đảo đảo tròng mắt, rồi lập tức nở nụ cười tươi rói, xán lại gần Mộc Dung Ngữ:
"Cô nương đừng giận. Nghề của chúng ta cũng là dựa bản lĩnh mà ăn cơm, chẳng có gì mất mặt cả.Làm cho tốt thì còn có thể ra vào nội viện vương công, vinh hiển biết bao nhiêu!"
"Huống hồ, mẹ trên đường đối với con thế nào, trong lòng con tự biết chứ. Không nói chuyện khác, chỉ riêng bộ đồ con đang mặc trên người cũng đáng giá năm mươi lượng bạc rồi, huống chi trong xe còn nhiều đồ như thế?" Vương Cửu ma quyết định giở bài tình cảm: "Mẹ thấy con gái nhà người ta một thân một mình thật không dễ dàng, nên mới nghĩ thu nhận con, cho con chỗ cơm ăn. Mẹ nuôi sao lại nỡ hại con, đúng không?"
"Không phải mẹ từng nói trước kia mẹ có một đứa con gái sao?" Mộc Dung Ngữ liếc xéo bà ta, lại còn biết chùi nước mắt, diễn y như thật.
"Phải, sau này nó theo cha nó rồi." Vương Cửu ma chớp chớp mắt: "Con không cần xót xa cho mẹ. Giờ mẹ có cả một lầu con gái, con cũng là bảo bối của mẹ đó."
Đồ không biết xấu hổ!
Mộc Dung Ngữ cố nhịn xúc động muốn chửi ầm lên, hít sâu một hơi:
"Mẹ nuôi, ta cũng không phải kẻ không hiểu chuyện. Mẹ cũng biết, cha ta mới mất không lâu, ta lại là con gái duy nhất. Dù thế nào ta cũng phải thủ hiếu cho cha ta chứ?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!