Mộc Dung Ngữ từ đó liền ở hẳn trong Túy Hồng Lâu. Hằng ngày Vương Cửu ma cho nàng ăn ngon uống ngon, hầu hạ chu tất.Nàng cũng muốn dò hỏi đường đi cáo trạng lên hoàng thượng, nhưng thân phận nữ nhi đơn độc, hoàn toàn không tìm được cửa. Mỗi lần ra ngoài lại có người đi theo kè kè, tay chân bị trói chặt.
Chớp mắt một cái đã qua một tháng, Mộc Dung Ngữ vẫn chưa nắm được manh mối gì.
Thời hạn ước định sắp đến, mà nàng lại không muốn thực sự đi tiếp khách. Túy Hồng Lâu tuy là chốn yên hoa, nhưng dù sao cũng là chỗ dung thân, quan trọng hơn là ăn ngon ở sướng. Đi đâu tìm được chuyện lời như thế?
Mộc Dung Ngữ nghĩ, có thể kéo thêm một ngày thì kéo.
Ngày tròn một tháng, Vương Cửu ma hớn hở đi gõ cửa phòng Mộc Dung Ngữ:
"Con gái, có ở trong không?"
"Mama vào đi." Mộc Dung Ngữ cao giọng đáp.
Vương Cửu ma đẩy cửa vào phòng, đứng một bên vừa xoa tay vừa cười tít mắt với nàng:
"Cô nương, mai là tròn một tháng rồi đó. Mama ta đã làm cho con một cái thẻ bài, từ mai bắt đầu tiếp khách, được chứ?"
"Ồ, đến rồi à?" Mộc Dung Ngữ ngẩng đầu lên: "Nhanh thật."
"Phải đó. Vậy ta đem thẻ bài của con treo ra ngoài nhé. Thẻ của con ta đã làm xong rồi, xem có vừa ý không?" Vương Cửu ma đưa thẻ bài tới trước mặt nàng.
Mộc Dung Ngữ nhận lấy, vừa nhìn đã thấy là một tấm thẻ gỗ lê hoa chạm khắc tinh xảo, bên dưới treo kết hoa mai, giữa là một hạt ngọc trắng, nhìn thôi cũng khiến người ta thích.
Trên mặt gỗ là mấy nét chữ thanh mảnh tung bay phóng khoáng. Vương Cửu ma đứng bên cạnh cười đến nỗi miệng không khép lại được:
"Ta đã bỏ một khoản bạc lớn để làm cho con đó. Con mới vào nghề, chưa hiểu quy củ chỗ chúng ta. Thẻ bài này chính là tượng trưng cho một người, thẻ càng tinh xảo thì chứng tỏ con càng đáng giá. Thế nào, thích không?"
"Không tệ." Mộc Dung Ngữ gật gật đầu, chữ đúng là viết rất đẹp.
"Ôi chao, con thích thì tốt quá. Vậy chúng ta nói rõ nhé, từ mai bắt đầu làm việc." Vương Cửu ma mừng rỡ, định xoay người mang thẻ bài đi treo.
"Nhưng mà mama, hôm nay ta vừa mới tới kỳ, mai…" Mộc Dung Ngữ còn chưa nói hết câu, trên mặt đã hiện vẻ sầu lo, như thể đang vì mai không tiếp được khách mà phiền não.
"Hả? Sao lại trùng hợp như thế?" Vương Cửu ma cũng nhăn mặt theo. Thế thì mai không thể treo thẻ bài được, lỡ làm khách xui xẻo, tổn hại chính là danh tiếng của Túy Hồng Lâu.
"Đấy, ta cứ tưởng còn vài ngày nữa, ai ngờ hôm nay lại gặp đúng. Mama nói xem, giờ phải làm sao đây?" Mộc Dung Ngữ thuận tay đẩy khó khăn về cho bà ta.
"Thôi, vậy chúng ta đợi thêm mấy ngày, chờ mấy hôm này qua đi đã." Vương Cửu ma lắc đầu thở dài rồi ra khỏi phòng.
Không thể trách Vương Cửu ma không nghi ngờ, chỉ vì từ khi vào lầu đến giờ, Mộc Dung Ngữ biểu hiện quá mức bình thường, không hề có một chút ý tứ muốn trốn hay không cam lòng. Vì thế Vương Cửu ma mới không nghĩ ra được là nàng đang lừa mình.
Bảy ngày sau, Vương Cửu ma lại đến gõ cửa. Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa chứ?
Đây chính là cây tiền biết đẻ bạc của bà ta! Bà ta sắp phát tài rồi!
Vương Cửu ma cười đến nỗi mắt gần như biến mất, đẩy cửa vừa định mở miệng, thì thấy Mộc Dung Ngữ đang lăn qua lăn lại trên giường.
Nàng ăn trúng đồ, đau bụng tã tơi!
Vương Cửu ma hoảng hốt, vội vàng mời đại phu. Tiền còn chưa kiếm được đồng nào, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!