Khách ra vào tòa lầu này đa phần đều là quan to hiển quý. Nếu có thể chọn được một người vừa ý mà thành thân, chuyện chung thân đại sự của nàng coi như giải quyết, việc rửa oan cho cha cũng có hy vọng hoàn thành, quả thực là vẹn cả đôi đường.
Nhưng người đâu có dễ chọn như thế? Liên tiếp mấy ngày, không có lấy một kẻ vừa mắt. Mộc Dung Ngữ thở dài: trên đời này những người đàn ông tài mạo song toàn đi đâu hết rồi, ngày tháng không phải ngắn, tới tới lui lui vẫn chỉ là đám phàm phu tục tử ấy!
Trong đám người tới đây "xem hàng lạ", tính tình kiểu gì cũng có. Hễ Mộc Dung Ngữ không bằng lòng là nàng thẳng tay đuổi người ra ngoài, những kẻ xếp hàng phía sau thấy thế thì cười hả hê, xem náo nhiệt.
Người tính tình tốt thì nhỏ giọng lầm bầm: "Đây là cái trò gì vậy, ta đi dạo kỹ viện, hay kỹ viện dạo ta thế hả?"
Có kẻ hồ đồ lại không chịu, nghe Mộc Dung Ngữ bảo hắn đi, lập tức nóng mặt: "Ở đâu ra cái quy củ này? Kỹ nữ mà đòi kén chọn khách? Ta cứ phải vào xem cho biết!"
Hắn mặc kệ Vương Cửu ma cản, hất rèm một cái đã bước vào.
Trong phòng, Mộc Dung Ngữ đang ngồi, trong tay cầm một con dao. Thấy có người xông vào, nàng lập tức đứng bật dậy, giơ mũi dao chỉ thẳng vào hắn, trừng mắt: "Ngươi muốn làm gì?!"
"Không… không có gì, ta chỉ vào đi dạo một vòng, lập tức ra ngay." Kẻ kia vội vàng xoay người chui ra ngoài, ra tới nơi còn vỗ ngực thình thịch: "Sợ chết khiếp! Cô nương tay cầm con dao dài như thế, Vương mama, bà rước đâu về một nữ hiệp vậy hả!"
Vương Cửu ma nước mắt lưng tròng, trong lòng chỉ biết gào: có ai hiểu cho ta với không!
Nửa tháng trôi qua, Mộc Dung Ngữ vẫn chưa có lấy một vị khách lọt vào mắt xanh. Vương Cửu ma cũng lười chẳng buồn phí sức nữa, dứt khoát thôi không dắt người lên, dù sao nàng cũng chướng mắt, có tự mình kéo đến cũng chỉ chuốc lấy bẽ bàng.
Vương Cửu ma thì chỉ mong sớm tống được Mộc Dung Ngữ đi cho rảnh. Ăn trắng ở trơn đã chẳng đưa một đồng bạc, trong lòng nàng mà vướng bực bội là lại gọi bà chủ kỹ viện tới… cho đánh một trận.
Không ai chịu bỏ bạc chuộc thân, trong lòng không thoải mái là nàng trút hết lên người bà chủ kỹ viện.
Bị đánh đến mức Vương Cửu ma kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng nghe.
Cuối cùng ép đến đường cùng, Vương Cửu ma đành van vỉ: "Tổ tông của ta ơi, không thì để ta chuộc thân cho cô được không? Cô theo ta đi… không được, cô theo ta đi thì vẫn phải ở chỗ này, vẫn là do ta quản, cô vẫn đánh ta thôi!"
Vương Cửu ma sắp phát điên. Ai có thể thu được Mộc Dung Ngữ thế này? Bà bằng lòng bù thêm năm trăm lượng bạc làm hồi môn cũng được, miễn là có người chịu rước đi!
"Ta nói cho bà biết, ta mà muốn đi thì đã đi từ lâu rồi." Mộc Dung Ngữ vừa dứt lời đã "vèo" một cái nhảy thẳng lên mái nhà, rồi lại tung người đáp xuống, đưa mắt liếc Vương Cửu ma: "Chỉ với cái chỗ rách nát này của bà, mà cũng muốn giữ chân ta à?"
"Giữ không nổi, giữ không nổi, cô đi đi được không? " Vương Cửu ma vội vã xua tay, chỉ mong nàng đừng tiếp tục gây họa ở đây nữa, bà làm ăn cũng chỉ là tiểu bản sinh ý thôi mà.
"Tiền ta còn chưa đưa cho bà đâu, sao mà…"
Mộc Dung Ngữ còn chưa nói xong, Vương Cửu ma đã hấp tấp cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!