Vương Cửu ma dẫn hai người tới cửa phòng Mộc Dung Ngữ, lúc này Mộc Dung Ngữ đang ngồi trong phòng vận công điều tức.
Tâm trạng nàng dạo này rất tệ. Nàng nhìn cũng ra, đã bước chân vào loại nơi như thế này thì chả có mấy người tốt. Bao nhiêu ngày qua, kẻ đến đây không phường háo sắc thì cũng là phường háo sắc, lấy phải loại chồng như thế, muốn sống tốt mới là lạ!
"Cô nương?" Vương Cửu ma cẩn thận gõ cửa: "Có hai vị thiếu gia muốn gặp cô, ta đưa họ tới rồi."
"Hửm?"
Trong phòng vừa thoát ra một tiếng đáp, Vương Cửu ma đã "vút" một cái chạy mất, lúc nãy còn trên lầu, nháy mắt đã xuống đến tận tầng dưới.
"Ê, bà…" Dung Ly và Ôn Uyển trợn tròn mắt, chân cẳng Vương Cửu ma cũng nhanh quá thể.
"Phòng cô nương ta đã dẫn hai vị tới rồi, hai vị gia cứ từ từ ngắm, ta đi trước đây, phía trước đang bận lắm, các vị cứ tự nhiên!" Giọng bà từ tầng dưới vọng lên, lanh lợi vô cùng. Những ngày gần đây động một tí là bị đánh, bà cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, chỉ cần nghe đuôi câu nói của Mộc Dung Ngữ là đoán được nàng vui hay giận.
Hôm nay cô nương rõ ràng tâm trạng không tốt, bà tuyệt đối không dám lại gần.
Mộc Dung Ngữ vốn đã có chút phiền muộn, đang nghĩ nếu lần này lại là bọn mặt ngang mày dọc khó coi, nàng sẽ gọi Vương Cửu ma vào đánh thêm một trận.
Nàng vén nhẹ rèm nhìn ra ngoài, liền sững sờ. Trong lòng thầm kêu: "Chà, hai vị thiếu gia này sao mà trẻ thế? Sao mà non choẹt thế? Sao mà đẹp trai đến vậy?"
Trong lòng lập tức sinh ra mấy phần ưa thích, rồi nhìn kỹ vào khí chất, là biết ngay không phải người tầm thường, ngày sau ắt có tiền đồ lớn.
Trong phòng không có tiếng động, Vương Cửu ma lại chạy xa rồi, Dung Ly và Ôn Uyển do dự không biết nên vào hay không.
"Cô nương, nếu cô không lên tiếng, bọn ta vào đó nhé?" Ôn Uyển nhịn không nổi mở miệng, chứ cũng đâu thể cứ đứng chờ mãi.
Người trong phòng vẫn chẳng đáp lời.
Dung Ly và Ôn Uyển đồng loạt vén rèm bước vào. Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy bên trong có một thiếu nữ, điểm chút son phấn mỏng, lông mày cong nhẹ như nét vẽ, cả người thanh tú kiều diễm, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Lúc này đôi mắt nàng mơ màng, nhìn hai "thiếu gia" mà cảm thán: "Sao lại đẹp đến thế?"
"Phì…" Ôn Uyển nhịn không được bật cười. Cô nương này cũng thẳng thắn quá mức rồi đó?
Tiếng cười của nàng khiến Mộc Dung Ngữ hoàn hồn. Vừa rồi nàng chỉ mải ngây người, tới lúc này thì hai gã trai tuấn tú kia đã vào tận trong phòng, mặt Mộc Dung Ngữ lập tức đỏ bừng: "Ai cho các ngươi vào?"
"Cô nương, vừa rồi cô không lên tiếng nên bọn ta mới vào." Dung Ly giải thích, dù sao cũng đã gặp mặt, cùng lắm thì bị đuổi ra thôi.
"Ồ." Mộc Dung Ngữ gật gật đầu: "Ngồi đi."