Dung Ly và Ôn Uyển khẽ sững người, không ngờ trong này còn dính tới chuyện chuộc thân?
Hai nàng vào đây vốn chỉ là nhất thời hiếu kỳ, giờ cô nương người ta muốn tìm lương nhân chuộc thân, hai người có mua một cô nương về cũng chẳng để làm gì.
Vẻ do dự của hai người đều bị Mộc Dung Ngữ thu vào mắt, nàng đương nhiên cho rằng bọn họ chê mình xuất thân chốn yên hoa, bèn khẽ cười khổ nói tiếp: "Hai vị công tử không cần khó xử, là ta lỗ mãng rồi."
"Cô nương, tại hạ có một vấn đề, không biết có tiện hỏi hay không?" Dung Ly lên tiếng.
"Công tử cứ hỏi."
"Vương Cửu ma trông chẳng giống người hiền lành, sao lại chịu để cô nương…" Dung Ly không nói hết câu, nàng tin Mộc Dung Ngữ ắt hiểu ý.
"Tiểu nữ bất tài, biết chút ít võ công, Vương Cửu ma chẳng làm gì được ta, chỉ có thể nghe theo lời ta thôi." Mộc Dung Ngữ mỉm cười, thì ra bọn họ tò mò chuyện nàng chọn khách.
"Cô nương biết võ công?" Hai mắt Dung Ly sáng rực. Ở cái thời cổ này, nàng chẳng ganh tị thứ gì, chỉ hâm mộ nhất là mấy cô nương biết võ. Nếu còn biết khinh công nữa thì đúng là thần tượng trong lòng nàng rồi!
"Ừm." Mộc Dung Ngữ gật đầu. "Ta từ nhỏ đã ham võ, gia phụ không cản nổi, đành phải mời giáo tập tới dạy. Các môn khác ta học không đến nơi đến chốn, chỉ có khinh công là coi như có chút thành tựu."
"Thật sao?" Dung Ly mừng rỡ hỏi. Nàng vẫn luôn muốn tìm người dạy khinh công. Nhị ca của nàng tuy võ công không tệ, nhưng học toàn là chiêu thức giết địch trên chiến trường. Khinh công của Vân Tương nàng từng được mở mắt qua, chỉ là người ta nào rảnh rỗi, nàng cũng ngại đi quấy rầy.
*Chẳng phải đúng lúc buồn ngủ thì có người đưa gối sao?*
"Chuộc thân cho cô nương cần bao nhiêu bạc?"
"A?" Mộc Dung Ngữ tròn mắt nhìn Dung Ly đầy khó tin. Đây là… muốn chuộc thân cho nàng sao?
Ôn Uyển đứng bên kéo nhẹ tay áo Dung Ly, khẽ thì thầm: "Làm gì vậy? Ngươi đâu phải nam nhân?"
"Ta tự có tính toán." Dung Ly cũng thấp giọng đáp một câu, vẫn nhìn chằm chằm Mộc Dung Ngữ.
"Năm… năm trăm lượng." Tim Mộc Dung Ngữ run rẩy từng hồi, trong lòng bỗng dâng trào kích động. Hạnh phúc tới quá đột ngột, chẳng lẽ là như nàng nghĩ?
"Cái gì?" Mua một người mà rẻ vậy sao?
"Bốn trăm… ba trăm cũng được." Giọng Mộc Dung Ngữ có phần gấp gáp, tưởng mình đòi giá cao quá. "Hay là công tử nói xem bao nhiêu, ta đi thương lượng với Vương Cửu ma."
"Ta nói, bà ta chịu à?" Dung Ly sững sờ. Không những được bớt giá, lại còn cho tự mình ra giá?
"Không sao. Bà ta không chịu thì ta đánh cho một trận là xong. Công tử cứ nói con số đi, hay là hai trăm?" Mộc Dung Ngữ thích hai vị tiểu sinh trước mặt đến không chịu nổi, còn tâm tư đâu mà nghĩ Vương Cửu ma có lỗ vốn hay không.
Giờ đã có người chịu mở miệng chuộc thân cho nàng, chung thân đại sự của nàng chẳng phải sắp được giải quyết rồi ư!
"Ờ…" Dung Ly còn chưa kịp nói gì, Mộc Dung Ngữ lại tưởng nàng vẫn thấy đắt: "Hay là ta đi theo công tử luôn nhé, Vương Cửu ma chắc cũng không nói gì đâu."
Nói xong nàng đã đứng dậy định đi tìm Vương Cửu ma. Trong lòng Dung Ly chỉ biết cảm thán, cô nương này hành động thật quá nhanh. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói chuộc thân mà lại khỏi cần tiền.
Dẫu sao Vương Cửu ma cũng là kẻ mở cửa làm ăn, để người ta không mất một xu mà dắt đi một cô nương trẻ mơn mởn, bà ta chịu mới là lạ!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!