"Vương phi khách khí, tiểu tử nhà nô tỳ sao dám xưng công tử, nó tên là Hình Quý Nhi." Trái tim vẫn treo lơ lửng của Lâm nương tử rốt cuộc cũng buông xuống. Xem ra Vương phi đã tin lời ả nói, nếu không làm sao rảnh rỗi ngồi nói chuyện con cái với ả?
Trong lòng ả thầm niệm: Bồ Tát phù hộ, chuyện hôm nay coi như đã qua rồi.
"Hình Quý Nhi…" Dung Ly lại gọi khẽ một tiếng. "Không tệ. Phu quân trong nhà Lâm nương tử cũng đang hầu việc trong Vương Phủ phải không?"
"Vâng, trượng phu của nô tỳ chính là Hình Kim, đang trông coi ở Nhị Môn." Lâm nương tử gật đầu. Cả nhà bọn họ đều lên Vương Phủ làm việc.
"Trong nhà có ai họ Dung, hoặc trong tên mang chữ Dung không?"
"Không có ạ." Lâm nương tử lắc đầu, trong tên người nhà chẳng ai mang chữ Dung cả.
"Vậy thì phiền Lâm nương tử giải thích cho bổn phi một chút, chữ 'Dung' khắc trên bạc này, nghĩa là gì?" Dung Ly ném thỏi bạc trong tay xuống trước mặt Lâm nương tử, hài lòng nhìn vẻ mặt trong nháy mắt đã trắng bệch của ả.
Lâm nương tử run run nhặt bạc lên. Trước giờ ả chưa từng phát hiện trên bạc lại có chữ. Vừa rồi ả đã sơ ý, tưởng Vương phi đã tin lời mình, chẳng hề để ý cái hố Vương phi đào sẵn.
Giờ nhìn lại thỏi bạc trong tay, ả mới thấy trên miếng bạc hình dạng không ngay ngắn ấy, ở một góc nhỏ có khắc rất rõ một chữ "Dung".
Vương phi tên là Dung Ly, nhà ả thì đều làm việc trong Vương Phủ, lại chính miệng thừa nhận trong nhà chẳng ai mang chữ Dung. Vậy phải giải thích thế nào về miếng bạc này?
Ả thấy Vương phi đã bỏ hết những thỏi bạc khác vào túi tiền, chỉ riêng miếng này là vẫn giữ trong tay. Chẳng lẽ chỉ có miếng bạc này là có khắc chữ? Lâm nương tử ôm chút tâm lý may mắn, dày mặt cười nói: "Miếng bạc này có lẽ là Vương phi từng ban thưởng cho nô tỳ, nô tỳ tiện tay nhét vào túi tiền mang ra ngoài."
"Bổn phi thưởng cho ngươi?" Dung Ly như nghe được chuyện cười, mỉm cười hỏi Lâm nương tử: "Đến đây, nói cho bổn phi nghe xem, ngươi lập công to tày trời gì mà bổn phi thưởng cho ngươi hẳn một lượng bạc?"
"Cái này…" Trên trán Lâm nương tử lại rịn mồ hôi.
Dung Ly ung dung nghịch túi tiền trong tay, giọng chậm rãi: "Cứ từ từ mà bịa, bổn phi không thiếu thời gian."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!