Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 "Vậy ý ngươi là gì? Nếu chỗ này không phải là tiền cơm mà bổn phi phải giao, lẽ nào là ngươi trộm từ sân vườn của bổn phi? Trộm cắp của chủ nhân là đại tội, phải bị giải lên quan đấy." 

 Dung Ly thừa lúc Lâm nương tử đang căng thẳng, đầu óc rối loạn, liền đổ thêm dầu vào lửa. Lâm nương tử như bị đặt lên giàn lửa nướng, muốn nàng ta lộ nguyên hình thì dễ hơn nhiều. 

 "Nô tỳ không có trộm, nô tỳ không có trộm…" Lâm nương tử hoàn toàn ngây dại. Nếu bị định tội trộm cắp, không chỉ mất việc ở Vương Phủ, còn phải bị giao cho quan phủ. Nhà nàng ta mà biết, trượng phu nhất định sẽ hưu nàng. Nghĩ đến đây, Lâm nương tử hối hận không kịp. Nếu không phải thấy mấy quản sự khác đều moi bạc từ chỗ Dung Ly, nàng ta cũng chẳng thèm đỏ mắt làm theo. Ai ngờ củi lửa đầu tiên Dung Ly đốt lại đốt thẳng vào nhà bếp, trong lòng nàng ta khổ sở muốn chết! 

 Giữa hai cái hại, đành chọn cái nhẹ hơn. Lâm nương tử liên tục dập đầu, giọng run run: "Đều do nô tỳ mỡ lợn che mắt, nhất thời hồ đồ. Số bạc này đúng là nô tỳ thu tiền cơm của Vương phi nương nương. Xin người đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho nô tỳ." 

 Nàng ta dập đầu rất mạnh, mới mấy cái mà trán đã rớm máu. Vừa dập vừa không ngừng nhận sai: "Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám nữa, xin Vương phi nương nương tha cho nô tỳ." 

 Dung Ly ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn nàng ta dập đầu. Thấy máu chảy ra cũng không lên tiếng bảo dừng, mãi đến khi Lâm nương tử run rẩy, nói năng không còn rõ, môi trắng bệch ra, nàng mới lên tiếng: "Được rồi, đừng dập nữa." 

 Lâm nương tử nước mắt giàn giụa. Nếu còn bắt nàng ta dập thêm, e là nàng thật sự phải nghi ngờ mình có chết ở đây thì Vương phi mới vừa ý. Nàng ta liên tục dập đầu tạ ơn: "Tạ Vương phi nương nương, tạ Vương phi nương nương." 

 Đám bà tử phía dưới nhìn thảm trạng của Lâm nương tử, đã sớm quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Các nàng vốn tưởng Vương phi tính tình mềm yếu, dễ bắt nạt, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Từng người quỳ trên đất, trong đầu vội vã lục lại xem mình có từng bắt nạt vị Vương phi này chưa. May thay, những chuyện xấu đều là Lâm nương tử làm, bọn họ dù muốn làm cũng chẳng có cơ hội. 

 "Không cần tạ. Bổn phi chỉ sợ ngươi dập đầu chết ở đây, không còn ai trả bạc cho bổn phi." Khóe môi Dung Ly hơi nhếch lên. Đã đến lúc tính sổ. 

 "Á?" Lâm nương tử nghi hoặc ngẩng phắt đầu lên. Trả… trả bạc? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận