Huống hồ, người đã lấy đi máu đầu tim của người ta như hắn, còn tư cách gì mà nhớ tới Dung Ly?
Đối với tâm trạng của Mộ Tuyết Nhược, Hạ Hầu Hàm vì mang chuyện trong lòng nên chẳng nhìn rõ, nhưng hạ nhân trong phủ thì thấy rành rành. Vốn dĩ mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do Nhu trắc phi xử lý, nàng mà không vui thì hạ nhân chắc chắn phải chịu vạ lây.
Bởi vậy, cả đám hạ nhân trong Đoan Vương Phủ mây sầu phủ kín, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều nặng nề ngột ngạt.
Dạo này bọn họ chỉ đành cụp đuôi làm người, chẳng may bị Nhu trắc phi bắt được chỗ sai, ai biết có bị đuổi khỏi phủ hay không.
Mộ Tuyết Nhược ngồi trong phòng, sắc mặt lúc tối lúc sáng. Nàng không ngờ Dung Ly đã rời Vương Phủ rồi mà vẫn như âm hồn bất tán. Mạng của Dung Ly cũng thật lớn, hôm đó trong tình cảnh như thế mà vẫn chịu đựng qua được!
Bây giờ đã khác trước, khi Dung Ly còn ở trong Vương Phủ. Khi ấy nàng muốn ra tay âm thầm còn có chút đường đi. Nay Dung Ly đã trở về Phủ Thừa tướng, nếu nàng còn muốn hại Dung Ly thì sẽ phiền phức hơn nhiều. Nàng phải suy tính cho kỹ, xem có cách nào vẹn toàn, có thể triệt để trừ khử Dung Ly hay không.
Dùng bữa tối xong, Dung Ly trở về sân vườn của mình, lập tức bị ba nha đầu còn lại cùng Cầu ma ma vây quanh đánh giá từ đầu đến chân, sợ nàng thiếu mất sợi tóc nào. Thấy nàng bình yên vô sự, bọn họ mới yên tâm.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim kêu hai ngắn một dài, Dung Ly liền hiểu, là Tiểu Hắc gọi nàng. Đây là ám hiệu nàng đã bàn bạc với Tiểu Hắc từ lâu. Người trong viện tuy biết đó là con chim nàng nuôi, lại còn cưng chiều đến mức dành riêng một gian phòng cho nó ở, nhưng hoàn toàn không hay biết nó còn biết nói tiếng người.
Lấy bừa một cái cớ ra ngoài, Dung Ly vừa bước đến thì Tiểu Hắc đã liếc nàng một cái đầy ý "tự cầu phúc đi", rồi vỗ cánh bay thẳng về phòng của mình.
Khi Dung Ly còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, thân mình đã bị người ta mang thẳng lên ngọn cây long não giữa sân. Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu nàng: "Hắn là ai?"
Tim Dung Ly khẽ hẫng một nhịp, tưởng Vân Tương đã biết chuyện nàng vào kỹ viện, trong lòng bỗng dưng căng thẳng: "Mộc Dung Ngữ."
"Hử?" Vân Tương nhíu mày. "Mục Vinh Vũ?"
Hắn không nhớ trong triều có vị đại thần nào họ Mục, chẳng lẽ chỉ là một công tử nhà thường dân?
"Ừ." Dung Ly không dám ngẩng đầu. Rõ ràng lúc dạo kỹ viện nàng còn thấy mình đường đường chính chính, vậy mà khi đối mặt với Vân Tương lại tự dưng thấy hơi… chột.
"Các ngươi…" Vân Tương trong lòng có chút bực bội, không biết nên hỏi thế nào, cũng không biết mình lấy thân phận gì mà hỏi. Vừa rồi hắn cùng Vân Diệu đến Minh Nguyệt Quán, chưởng quầy còn cười nói quả là trùng hợp, vị công tử từng đi cùng hắn trước đó buổi chiều nay vừa mới ghé.
Hắn lấy làm lạ, sao nàng lại chỉ đến một mình, tiện miệng hỏi một câu. Nào ngờ chưởng quầy lại bảo nàng không phải đi một mình, mà dắt theo một vị công tử xa lạ cùng tới.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!