Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Dung Ly lúc ấy hơi ngơ ngác. Đang nói chuyện yên lành, sao tự nhiên lại hôn nhau vậy chứ? 

 Mãi đến khi hắn rời khỏi đôi môi mình, Dung Ly vẫn còn ngây ra chưa hoàn hồn. 

 Ánh mắt hắn khẽ lóe sáng. Vẫn luôn tự phụ về khả năng tự chủ của bản thân, hắn thật không ngờ mình lại một lần nữa thất thố trước mặt Dung Ly. 

 Cảm giác ấm nóng còn vương trên môi khiến tâm tình hắn trở nên khoan khoái. Tuy có hơi không hợp lúc cho lắm, nhưng trong lòng hắn lại lơ đãng nghĩ, nếu được thêm lần nữa thì tốt biết bao. 

 Mặt Dung Ly "phụt" một cái đỏ bừng. Đến bây giờ nàng mới chậm chạp phản ứng lại: mình lại một lần nữa hôn Vân Tương rồi. 

 Lần đầu là khi ta thần trí mơ hồ… Lần này chắc không thể đổ tại ta được nữa chứ? 

 Dung Ly chớp chớp mắt, trong lòng lẩm bẩm: thế này tính là ta được thơm lây hay là bị thiệt vậy trời? 

 "Hôm nay nàng tới Minh Nguyệt Quán à?" Hắn nhìn Dung Ly đang thần hồn lơ lửng, suýt nữa bật cười. Nha đầu này sao lúc nào cũng như thế, những cô nương khác gặp chuyện này đều xấu hổ giận dữ muốn chết, còn nàng thì hay rồi, hoặc là nghĩ tới chuyện nợ ân tình, hoặc là ngẩn người xuất thần. 

 Đối với Dung Ly, hắn cảm thấy mình chưa từng thật sự nhìn thấu được nàng. Rốt cuộc nàng là một nữ tử như thế nào? 

 "Ừ." Dung Ly vô thức gật đầu, thần trí bị kéo về, rồi kinh ngạc hỏi: "Huynh biết bằng cách nào vậy?" 

 "Chiều tối ta có ghé qua, chưởng quầy nói nàng không đi một mình?" Hắn cố ý ra vẻ hờ hững, không muốn để mình trông quá mức để tâm. 

 "À, ta quen một người bạn ở Nguyệt Hoa Lầu." Nghĩ tới cả quá trình quen biết với Ôn Uyển hôm nay, khóe môi Dung Ly lại nhịn không được cong lên. "Nàng ấy cũng giống ta, đều giả trai. Bọn ta coi như không đánh không quen đi." 

 Thì ra là nữ tử! 

 Trong lòng hắn khẽ thả lỏng, một luồng cảm xúc mang tên vui mừng lập tức tràn lên. 

 "Hai người… đánh nhau à?" Hắn khẽ hỏi. Nếu nghe kỹ sẽ phát hiện trong giọng nói còn vương chút ý cười. 

 "Khà khà, ừ, nhưng là đánh người khác." Dung Ly bật cười thành tiếng, kể lại chuyện mình gặp được Ôn Uyển như thế nào, trong đó đương nhiên không quên nhắc tới vị "Quốc cữu gia Chung Ly" kia. 

 "Quốc cữu gia Chung Ly? Chung Ly Phú?" Hắn nghĩ ngợi, trong Hậu cung Hoàng thượng, nữ tử mang họ Chung Ly hình như chỉ có mỗi Huệ phi Chung Ly Nguyệt. 

 "Ta cũng không biết, chỉ nghe tùy tùng của hắn nói hắn là Chung Ly công tử, Quốc Cữu Gia đương triều. Ta với Ôn Uyển vốn chẳng định gây chuyện, ai ngờ hắn lại sai gia đinh tới bắt bọn ta. Cặp mắt đó… dâm dê đến mức nào cũng có. Thế là bị hai chúng ta đánh cho một trận." Dung Ly nhún vai. Nàng với Ôn Uyển đánh đến hăng say, ai mà rảnh đi nhớ người kia rốt cuộc tên gì? 

 Hắn cụp mắt xuống. Chốc lát sau, khi ngẩng lên nhìn Dung Ly, trong mắt hắn đã mang theo ý cười. Bàn tay vươn ra xoa nhẹ mái tóc nàng: "Yên tâm, không sao đâu." 

 "Gì cơ?" Dung Ly không hiểu. Nàng đánh người đương nhiên là chẳng sao, có sao thì cũng phải là kẻ bị đánh mới đúng. 

 "Giờ cũng không còn sớm, ta đưa nàng xuống." Hắn không giải thích thêm. Một tay vòng lấy eo nàng, thân hình khẽ động đã hạ xuống đất. Trong viện yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động. Hắn nhìn Dung Ly thật sâu, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Nghỉ sớm đi, ngày mai ta lại tới." 

 "Được, ngủ ngon." Dung Ly gật gật đầu, còn giơ tay lên vẫy vẫy. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận