Ngày hôm sau, trong Kim Loan Điện, Thánh Thượng đại nộ, hạ Thánh chỉ: biếm Huệ phi Chung Ly Nguyệt vào Lãnh cung, Chung Ly Phú bị lăng trì xử tử, nam tử trong gia đình nhà họ Chung đều bị phát phối đi xa, nữ quyến bị bán làm quan nô, gia tộc Chung Ly từ nay về sau vĩnh viễn không được bổ dụng làm quan.
Thánh chỉ vừa ban ra, cả triều chấn động. Cũng phải, Huệ Quý nhân mấy ngày gần đây đang lúc phong quang nhất, Thánh Thượng có ý phong nàng làm đứng đầu tứ phi, nhà họ Chung Ly lại càng đắc ý vô cùng.
Hậu cung xưa nay luôn có muôn vàn dây mơ rễ má với Tiền Triều, nay Chung Ly Nguyệt bị giáng vào Lãnh cung, kỳ vọng nhà họ Chung Ly đặt lên người nàng để được một bước lên mây coi như hoàn toàn tan thành mây khói.
Về nguyên nhân khiến long nhan thịnh nộ, vẫn có người nghe được đôi chút phong thanh, tuyệt đối không thoát khỏi chuyện hôm qua Chung Ly Phú dám giữa chốn đông người tự xưng "bản cung".
Chỉ có phi tần của Thánh Thượng trong Hậu cung cùng hoàng tử công chúa - những người thân phận là chủ một cung - mới có thể tự xưng "bản cung". Chung Ly Phú lại dám xưng như thế, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoàng thượng.
Gan to đến độ này, chẳng phải đã nhen nhóm mầm mống mưu nghịch đoạt ngôi rồi sao?
Khi Dung Ly nghe Nhị ca Dung Triết kể chuyện này ở nhà, nàng phun thẳng một ngụm nước lên mặt hắn.
Dung Triết mặt dính đầy nước, ấm ức nhìn nàng. Hắn sợ nàng ở trong viện buồn chán, nên mỗi khi Tiền Triều có chuyện gì thú vị đều chạy về kể cho nàng nghe, ai ngờ nha đầu này lại phun đầy nước lên mặt hắn.
"Xin lỗi nhị ca, ta không cố ý." Dung Ly luống cuống lấy khăn giúp hắn lau nước, nàng thật không ngờ Vân Tương ra tay nhanh như vậy. Cuối cùng nàng cũng hiểu ý của Vân Tương tối qua.
"Không sao, không sao, ta tự lau là được." Tiểu muội đã nhận sai rồi, hắn nào nỡ trách nàng?
"Thôi được, ta phải đi luyện võ, nếu một mình thấy buồn thì đi tìm nương nói chuyện." Dung Triết ngày nào cũng đến giờ là đi luyện võ, thói quen tốt này hắn đã kiên trì từ nhỏ đến giờ.
"Ta biết rồi. À, nhị ca, hôm qua đại ca không giận chứ?" Dung Ly nhỏ giọng hỏi. Hôm qua nàng về muộn, lại không cho Dung Kính mở miệng nói gì. Hôm nay nàng muốn thăm dò khẩu khí của Dung Triết, nếu đại ca không giận thì nàng đỡ phải chạy sang nhận lỗi.
"Không, sao huynh ấy lại giận muội được? Ta đã giáo huấn huynh ấy một trận rồi." Dung Triết phẩy tay chẳng hề để tâm, tưởng có chuyện to tát lắm.
Dung Ly trừng to mắt, không tin nổi nhìn hắn: "Huynh bao giờ trở mình nông nô, đứng lên hát ca thế hả?"
Trước khi nguyên chủ xuất giá, hắn vốn giống y nguyên chủ, đều rất sợ Dung Kính.
"Ê, câu này nghe mới lạ, muội học ở đâu ra thế?" Dung Triết thấy thú vị, cảm giác câu này dùng để tả hắn thật là chuẩn.
"Chuyện đó để sau hãy nói, huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta." Dung Ly không trả lời thẳng.
"Không phải đại ca thương muội à? Nếu là ta thì đã bị huynh ấy lải nhải đến chết rồi. Huynh ấy thấy muội chơi vui, cũng chẳng nói gì thêm." Lúc này Dung Triết mới nói thật, chỉ dựa vào mặt mũi của hắn thì có bao nhiêu tác dụng?
Còn phải dựa vào tiểu muội chứ!
"Ồ~" Dung Ly gật gật đầu: "Ta bảo mà. Thôi được, huynh đi luyện võ đi." Giờ thì chẳng còn việc gì liên quan tới hắn nữa.
"Con nha đầu thối này, qua cầu liền phá cầu." Dung Triết giơ tay gõ cho nàng một cái cốc lên trán, trong ánh mắt trừng của nàng, hắn vừa cười hì hì vừa chạy xa.
Dung Ly bất lực nhìn theo bóng dáng hắn, lớn tướng rồi mà vẫn như con nít. Nàng chậm rãi đi ra trong viện, xem bốn nha đầu bên người đang đùa giỡn.
Mới quá giờ Ngọ một chút, Vân Tương lại đúng hẹn tới bái phỏng. Dung Ly ủ ủ rũ rũ cả buổi sáng để dồn khí thế, tất nhiên vẫn còn nhớ chuyện tối qua. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Vân Tương đã lắc lắc kỳ phổ trong tay: "Có một ván bàn cờ trăm năm chưa ai giải được, có hứng thử không?"
Mắt Dung Ly lập tức sáng rỡ, háo hức nói: "Mau đưa ta xem."
Vân Tương đưa sang, trong mắt ẩn chứa ý cười.
Dung Ly mở kỳ phổ ra, xem mà tấm tắc, phấn khích gõ gõ lên mặt bàn, gọi: "Tiểu Đào, bày cờ."
Tiểu Đào lần đầu thấy chủ tử hứng khởi đến vậy, không dám chậm trễ nửa khắc, vội vàng dựa theo kỳ phổ bày lại ván tàn cờ, rồi đứng sang bên cạnh.
Dung Ly và Vân Tương dựa trên nửa cục cờ còn lại đó mà đánh tiếp. Tàn cờ vốn đã khó giải, dù hai người thông minh như thế cũng phải tốn không ít tâm tư.
Một canh giờ thoáng cái trôi qua, nhìn kỹ lại, cục diện trên bàn cờ so với lúc ban đầu gần như chẳng khác bao nhiêu.
"Ta nên đi rồi." Thấy Dung Ly vẫn chìm trong ván cờ, hắn khẽ nhắc.
Đánh cờ sao có thể xong trong một ngày? Nếu không, hắn còn lấy cớ gì để lại tới?
Ván cờ này, cứ không đánh xong mới hay.
"Đến giờ rồi à?" Dung Ly ngẩng đầu. Nàng còn chưa đã tay, quả nhiên tàn cờ thú vị hơn cục cờ bình thường nhiều: "Vậy ngày mai huynh tới sớm một chút nhé, được không?"
Cứ treo lơ lửng thế này, lòng nàng ngứa ngáy.
"Được." Hắn gật đầu không hề do dự. Nàng đã mở miệng, tự nhiên hắn sẽ đáp ứng, huống hồ đây lại là yêu cầu hợp ý hắn đến thế.
Ván cờ được cất kỹ lại. Tiễn Vân Tương xong, Dung Ly vẫn mải nghĩ nên đi nước tiếp theo thế nào, cứ như nhập định. Ba nha đầu còn lại không khỏi hiếu kỳ: sao chủ tử chỉ mới ngủ một giấc trưa dậy mà đã thành ra như vậy?
Mấy ngày liền, ván cờ giữa Dung Ly và Vân Tương vẫn không ngừng tiếp diễn. Mỗi ngày Vân Tương tới một sớm hơn, còn Dung Ly thì ăn cơm ngủ nghỉ đều nghĩ xem phải giải cục cờ này thế nào.
Trên bàn cờ, mây vờn sóng cuộn, sương mù giăng kín, mỗi một nước đi đều phải vô cùng cẩn trọng.
Tuy cả hai đều không thấy nhẹ nhàng gì, nhưng lại vui trong đó, bất giác chẳng hay thời gian đã trôi vèo.
Cứ vậy, từng ngày từng ngày trôi qua rất nhanh.
Hôm ấy, mùng năm tháng năm, Tết Đoan Ngọ đến đúng hẹn. Ngày này, trong cung như lệ thường mở yến hội long trọng, quan viên từ tam phẩm trở lên được vào cung dự tiệc.
Hoàng hậu hạ ý chỉ: hoa trong cung đang nở rộ, đúng lúc trăm hoa đua nở, các Cáo Mệnh phu nhân có thể dẫn con gái vào cung cùng thưởng hoa.
Trong đó, Hoàng hậu đặc biệt chỉ đích danh Dung Ly phải vào cung.
Nghe xong tiếng xướng chỉ của thái giám, Tạ Hàm không khỏi nhíu mày. Hoàng hậu có ý gì?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!