Tạ Hàm trừng mắt liếc nàng một cái: "Con nha đầu quỷ, sao nương mà không dẫn con đi, lại còn phải mang tiếng là chê con gái à?"
"Hê hê." Dung Ly cười, lắc lắc cánh tay Tạ Hàm: "Người dẫn con đi đi mà~"
"Được được được, nương chịu thua con." Tạ Hàm bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng hôm đó con không được rời khỏi nương nửa bước. Có chuyện gì cứ để nương đứng ra cho con, con vạn lần đừng nóng nảy mà làm bậy, kẻo thành ra sai sót."
"Tiểu nữ tuân mệnh." Dung Ly cười khom người hành lễ, làm Tạ Hàm cũng bật cười theo.
Dung Ly sao lại không biết lần vào cung này nàng sẽ phải đối mặt với điều gì? Nhưng nàng không thể để mẫu thân một mình chịu những lời dị nghị của người ta.
Chuyện trốn sau lưng người khác cầu người che chở, trước đây nàng đã không làm, giờ càng sẽ không làm, nhất là với người thân ruột thịt.
Về tới Ngọc Ly Viện, hắn đã sớm đợi trong phòng. Hôm nay Dung Ly ở chính sảnh ăn trưa với mẫu thân, nên lúc quay về muộn hơn mọi khi.
"Xin lỗi, ta về trễ." Dung Ly hơi ngượng, vừa nói vừa bảo Tiểu Đào bưng bàn cờ lên.
"Không sao." Hắn khẽ lắc đầu, rồi mở miệng đã khiến Dung Ly sững sờ: "Chỉ dụ của Hoàng hậu, nàng không cần để ý tới."
Dung Ly ngẩn ra, vị đại ca này bá quá chừng?
"Vậy chẳng phải là kháng chỉ sao?" Hoàng hậu vốn đã muốn tìm cớ bắt bẻ nàng, làm vậy không phải tự đưa đầu lên họng súng à?
"Ta sẽ giúp nàng, đừng lo." Hắn nhấc quân trắng lên, ra hiệu tới lượt nàng đi.
"Không cần đâu." Dung Ly lắc đầu, hạ một quân đen xuống: "Ta vẫn quen tự mình đối mặt. Ta nhận tấm lòng của huynh rồi, nhưng ta không thể để nương ta một mình đối diện với bọn họ."
Hắn ngẩng mắt nhìn nàng một thoáng, khóe môi khẽ nhếch, rơi quân trắng xuống: "Được."
Kiểu nữ tử hắn thích, chính là khác người như vậy.
Nàng đã muốn đi, vậy hắn… cũng nên qua đó xem thử mới được.
------
Mùng năm tháng năm, Tết Đoan Ngọ.
Ngày này, nhà nhà gói bánh chưng, đeo túi hương; trên mặt nước, cuộc đua thuyền rồng náo nhiệt, đâu đâu cũng tràn ngập không khí lễ hội tưng bừng.