Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

Cả người một bộ váy áo đỏ tươi, trên đầu vàng sáng lóa. May mà Dung Ly giờ đã đổi một cái "lõi" khác, khí chất lạnh nhạt lại ép được vẻ quý khí chói mắt này xuống, miễn cưỡng ép sự diêm dúa thành cao quý. 

 Chỉ là, ăn mặc thế này tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng quả là hơi quá mức áp đảo người khác. 

 Lúc nãy Dung Ly vẫn nhắm mắt, mấy nha đầu trong phòng còn chưa thấy có gì. Đến khi nàng mở mắt ra, tia sáng lạnh nơi đáy mắt bừng hiện, trong khoảnh khắc đã khiến cả đám nha đầu cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng nàng, ngực như bị đè nặng, khó mà thở nổi. 

 Dung Ly nhìn mình trong gương, vừa buồn cười vừa bất lực. May mà Tiểu Liễu còn chưa kịp đánh phấn tô son, chứ không nàng thấy con bé này hoàn toàn có khả năng họa lên cho nàng một lớp trang đậm thật đậm! 

 "Các nha đầu, tiểu thư nhà các ngươi vào cung là để thưởng hoa, không phải để dọa người đâu." Dung Ly bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán mấy nha đầu, nàng hiểu ý tốt của các nàng, nhưng không thể làm vậy được. Ăn mặc thế này mà vào cung, e là mấy vị nữ nhân kia khỏi cần ngắm hoa, trực tiếp tới ngắm nàng là đủ. 

 "Tiểu Đào, đi lấy cho ta bộ áo choàng thêu mây màu xanh thiên thanh kia. Tiểu Mạc, tháo hết mấy thứ trên đầu xuống, thay bằng bộ đầu trâm hoa bảo điền. Tiểu Liễu, búi tóc không cần cầu kỳ, đơn giản gọn gàng là được." Dung Ly lần lượt dặn dò, tuyệt đối không dám để mấy cô nương này tiếp tục tự do phát huy nữa. 

 "Dạ." Mấy người đồng thanh đáp, ai nấy tản ra chuẩn bị. Đợi Tiểu Liễu búi xong tóc, Tiểu Đào liền hầu hạ Dung Ly ra sau bình phong thay y phục. 

 Chẳng bao lâu sau, Dung Ly từ sau bình phong bước ra, mấy nha đầu canh ở ngoài đều không nhịn được bật kêu kinh ngạc. Chủ tử nhà các nàng quả thật quá đỗi kinh diễm! 

 Sắc thiên thanh nhạt mà tao nhã, vừa khéo tôn lên khí chất lạnh nhạt của Dung Ly. Hoa văn tơ bạc tinh xảo, nơi cổ áo thêu bạch thược, nơi vạt váy thêu mây lành; kỹ pháp thêu tinh vi khiến cả bộ y sam trông đơn giản mà không hề đơn điệu. 

 Khoác lên người Dung Ly, liền toát ra một vẻ xa hoa kín đáo. 

 "Y phục trang sức không cốt ở rườm rà hay xa xỉ, hợp là được." Dung Ly đứng trước gương, nói với bốn nha đầu phía sau. Như dáng vẻ của nàng lúc này, tóc búi đơn giản, y phục thanh nhã, so với bộ váy đỏ chói lọi, đầu đầy vàng bạc ban nãy còn cao quý hơn gấp bội. 

 "Vâng ạ." Bốn nha đầu gật đầu lia lịa, rất tán thành lời của Dung Ly. 

 "Hôm nay chủ tử nhà chúng ta ăn mặc thế này, nhất định sẽ áp đảo quần phương!" Tiểu Mạc reo lên trong trẻo, mặt đầy vẻ vinh dự. 

 Ba nha đầu còn lại cũng liên tục gật đầu. Dung Ly chỉ khẽ cười lắc đầu, để mặc cho Tiểu Đào hầu hạ mình tới Thượng phòng, chuẩn bị cùng mẫu thân vào cung. 

 Ba cha con Dung Nguyên, từ sau buổi triều sớm đã không về phủ. Bồi vua ngự giá vốn không phải chuyện dễ, Hoàng thượng lưu đám thần tử lại trong cung, nói là quân thần đồng lạc, bọn họ đương nhiên phải ở lại bồi tiếp. 

 Về phần ý chỉ của Hoàng hậu, suy nghĩ của ba cha con Dung Nguyên và Tạ Hàm vốn nhất trí. Bọn họ cho rằng, lúc này Hoàng hậu cố ý hạ chỉ tuyên Dung Ly vào cung, nhất định chẳng có chuyện tốt lành gì. 

 Sự việc khác thường ắt có quỷ, họ đều cảm thấy lúc này Dung Ly né không vào cung mới là lựa chọn tốt nhất. 

 Nhưng khi Tạ Hàm đem ý tứ của Dung Ly nói lại cho ba cha con nghe, họ trầm mặc một lúc rồi cuối cùng Dung Nguyên mới lên tiếng: "Đã là Ly Nhi muốn đi, vậy thì cứ theo ý nó. Đến lúc đó phu nhân chịu khó để mắt tới nó nhiều hơn là được." 

 Tạ Hàm gật đầu: "Lão gia cứ yên tâm, thiếp tự có chừng mực." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận