Hai người lần lượt dẫm lên ghế gấm bước vào xe ngựa. Vì lần này là vào cung dự yến theo lời mời của Hoàng hậu nên không tiện mang theo thị nữ, bởi vậy Tạ Hàm và Dung Ly sóng vai vào cung, không dẫn theo nha đầu hầu cận nào.
Xe ngựa lắc lư chậm rãi chạy về phía hoàng cung. Trên đường, xe ngựa càng lúc càng nhiều, cuối cùng đều nhập vào con đường chính. Đám người này đều là gia quyến của các quan viên được mời vào cung, xe cộ nối đuôi, khí thế cực kỳ đồ sộ.
Không bao lâu đã đến cổng cung. Chuyện Dung Ly được Hoàng hậu đích thân điểm danh đã sớm truyền khắp, nên dù có người tới sớm cũng không vội vào trong. Các nàng đứng chờ ngay trước cổng chỉ để xem thử rốt cuộc Dung Ly có bước xuống từ xe ngựa của Tướng Phủ hay không.
Phụ nữ ở hậu viện vốn chẳng mấy việc để làm, một khi có chuyện để buôn dưa lê thì còn nhiệt tình hơn bất cứ ai.
Đại tiểu thư nhà họ Dung mấy năm nay chưa từng yên ổn. Trước là vì ái mộ Đoan Vương mà náo đến mức cả kinh thành đều biết, sau lại ở trong cung bày mưu tính kế gả vào Đoan Vương Phủ, rồi tiếp đó bị hưu cho xuống làm vợ hạ đường.
Thân là nữ nhi, bao nhiêu năm như vậy chẳng có nổi một tiếng tốt, nghĩ cũng thấy tội cho nàng.
Dung Ly đã sớm trở thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người, từ văn võ bá quan cho tới thứ dân áo vải, nào có ai không biết đôi chút "sự tích" của nàng.
Chỉ riêng chuyện nàng bị hưu cho xuống làm vợ hạ đường thôi, Dung Ly vốn đã không nên còn mặt mũi mà tới dự Yến tiệc cung đình lần này.
Cho nên, khi xe ngựa của Tướng Phủ còn chưa đến cổng cung, đã có không ít phu nhân tiểu thư đứng sẵn ngoài cổng đợi, câu được câu chăng nhưng nói quanh quẩn rồi cũng chẳng rời nổi cái tên Dung Ly.
Xe ngựa Tướng Phủ đến trễ, vừa xuất hiện đã lập tức hút hết ánh mắt mọi người.
Phu xe đặt chiếc ghế gấm xuống bên cạnh xe, cúi người sang một bên, cung kính nói: "Phu nhân, đến nơi rồi."
Lời vừa dứt, Tạ Hàm đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nàng vốn luôn điềm đạm tao nhã, dẫu đã ngoài bốn mươi, trên gương mặt vẫn nhìn không ra mảy may vết tích thời gian. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái nàng, ngoài khí chất càng thêm đoan trang, dung nhan hầu như chẳng thay đổi bao nhiêu.
Trong kinh ai mà chẳng biết, Thừa tướng Dung Nguyên chỉ cưới mỗi Tạ Hàm một người vợ, không nạp thêm bất cứ nữ nhân nào khác. Phu thê hòa thuận, cầm sắt hoà minh, đó là phúc phận các nàng vừa hâm mộ vừa cầu không được. Nghĩ lại những chuyện bực bội trong sân vườn nhà mình, lại bảo sao người ta không trẻ lâu cho được. Không có chuyện phiền lòng, làm sao mà mau già?
Trong đám phu nhân tiểu thư quan gia này, thân phận của Tạ Hàm là cao nhất. Bởi vậy nàng vừa xuất hiện, xung quanh đã có người lên tiếng vấn an. Tạ Hàm khẽ gật đầu đáp lại, rồi quay người, dịu giọng gọi người trong xe: "Ly Nhi, chúng ta đến rồi."
Mọi người như đồng loạt nín thở. Đến rồi, đến rồi, nàng ta đúng là còn có gan xuất hiện!
Trong đầu tất cả lập tức hiện lên dáng vẻ mà Dung Ly "nên" có: hoặc là tiều tụy vô cùng, hoặc là miễn cưỡng tỏ vẻ cao ngạo, trên người lại khoác một bộ y phục loè loẹt sặc sỡ, toàn thân đeo đầy vàng bạc châu báu.
Ừ, một con công sặc sỡ sắp được mở màn.
Chờ Dung Ly bước xuống, mấy cô nương tuổi còn nhỏ, trước nay chỉ nghe lời đồn mà chưa từng gặp nàng, không kìm được khẽ bật ra một tiếng, không biết là kinh ngạc hay thất vọng.
Dù là những tiểu thư phu nhân từng tiếp xúc với Dung Ly trước đây cũng không khỏi lấy làm kinh hãi trong lòng: đây thật sự là Dung Ly mà các nàng quen biết sao?
Dung Ly trước mắt hiển nhiên hoàn toàn khác với hình tượng trong trí nhớ bọn họ. Y phục thanh nhã, thần thái thản nhiên, cử chỉ đúng mực, từng điểm từng điểm đều toát lên xuất thân và giáo dưỡng của nàng.
Đám người vây xem bất giác cúi đầu xuống. Các nàng thực sự quá mức kinh ngạc, Dung Ly và dáng vẻ mà các nàng tưởng tượng chênh lệch quá lớn, đến mức các nàng không dám nhìn nàng quá lâu, chứ đừng nói là mở miệng châm chọc.
Các nàng hoàn toàn không ngờ, chỉ đổi phong cách ăn mặc, Dung Ly chẳng những càng thêm tú lệ, mà vẻ điềm đạm nghiêm trang trên người còn càng giống một đương gia chủ mẫu của cả phủ.
Nghĩ tới Nhu trắc phi luôn quấn quýt bên cạnh Đoan Vương, trong lòng các nàng bất giác sinh ra vài phần nghi ngờ đối với con mắt chọn người của Đoan Vương.
Mà bản thân các nàng cũng không nhận ra, tâm thái của mình lúc này đã âm thầm thay đổi.
Dung Ly đưa mắt đảo qua một vòng. Rất tốt, e là quá nửa số nữ tử đến dự yến hôm nay đều đang chờ ở đây. *Không biết lần xuất hiện này của ta có khiến các nàng thất vọng hay không?*
Những người được Hoàng hậu mời đến, thường là các tiểu thư chưa xuất giá. Những người đã gả đi nhưng chưa có con cái sẽ cùng phu quân vào cung muộn hơn một chút.
Giờ Dung Ly đã tới, đám người vốn muốn buôn chuyện cũng bỗng thấy cụt hứng. Nhìn lại người ta xem, từ trên xuống dưới chỗ nào chẳng hơn mình gấp trăm lần, bọn họ lấy tư cách gì mà nói người ta?
"A Ly!" Ôn Uyển vừa bước xuống từ xe ngựa nhà mình đã thấy Dung Ly đang đứng giữa đám người.
Nghe tiếng gọi, Dung Ly ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Ôn Uyển xách váy chạy về phía mình. Mẫu thân nàng là Lữ Yến theo sau vội vàng gọi: "Uyển Nhi, con chậm một chút!"
Đúng là chẳng ra dáng tiểu thư khuê các chút nào!
Lữ Yến sốt hết cả ruột vì cô con gái này. Nha đầu nhà mình chẳng có chút tự giác con gái nào, tiểu thư nhà người ta bước nhanh một chút còn thấy ngượng, đến lượt con gái bà thì hay rồi, trực tiếp chạy luôn!
Bà và lão gia vất vả lắm mới sinh được một cô con gái, tự nhiên nâng như trứng hứng như hoa. Tên con gái cũng là hai vợ chồng vò đầu bứt tai nghĩ ra, chỉ mong con có thể là một khuê tú gia tộc lớn đoan trang như ý.
Kết quả thì sao, càng lớn càng "lệch chuẩn". Ngược lại, con trai bà thì ngày ngày đại môn không ra, Nhị Môn không bước… nghĩ mà đau đầu chết đi được!
Ôn Uyển mặc kệ những điều đó. Dạo gần đây ở nhà nàng sắp buồn đến mốc meo, từng nói với mẫu thân muốn đến Tướng Phủ thăm Dung Ly, kết quả bị mẹ thẳng thừng từ chối, lấy lý do lần trước nàng lén ra khỏi cửa khi chưa xin phép, nên bị phạt cấm túc một tháng, không được bước ra khỏi phủ nửa bước.
Nếu không nhờ lần này Hoàng hậu hạ chỉ cho mẹ con họ vào cung thưởng hoa, chắc nàng còn đang mốc meo trong nhà.
"Bá mẫu an." Tuy Ôn Uyển hoạt bát, nhưng phép tắc nên có vẫn có. Thấy Tạ Hàm, nàng ngoan ngoãn hành lễ vãn bối.
"Được rồi, miễn lễ." Tạ Hàm biết rõ đây là bằng hữu mà Dung Ly quen được trong lần xuất phủ trước. Vừa rồi Lữ Yến lớn tiếng dặn dò Ôn Uyển, nàng tự nhiên nghe thấy, nên cũng biết cô nương này chính là con gái của Ngự Sử đại phu Ôn Ngôn.
Ôn Uyển đứng dậy, tươi cười nắm tay Dung Ly ríu rít nói chuyện. Lúc này Lữ Yến đi tới, mỉm cười khẽ gật đầu: "Dung phu nhân."
"Ôn phu nhân." Tạ Hàm cũng mỉm cười đáp lại. Hai người nói không tới mức thân quen, chỉ coi như quen mặt gật đầu chào hỏi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!