Đám quản sự vừa cầm được bạc thì lại thấy hơi hối hận, sớm biết thế đã mở miệng đòi nhiều thêm một chút. Dù sao bọn họ có muốn bao nhiêu, Mộ Tuyết Nhược cũng phải ngoan ngoãn đưa ra. Cái lòng kính trọng trước kia dành cho Mộ Tuyết Nhược đã nhạt đi không ít. Hôm nay là do người đông thế mạnh, hơn nữa liên quan đến tiền đồ và tính mạng của từng người, nên ai nấy đều liều một phen. Ngày sau nếu chỉ có một người gặp chuyện, e là kết cục cũng chẳng khác Lâm nương tử khi trước là bao.
Ai đi làm công cho người ta mà chẳng chỉ mong bình an vô sự. Xem ra bọn họ cũng phải xoay chuyển một chút, đem hết thảy tiền đồ đặt lên một người quả thật không phải nước cờ khôn ngoan.
Bọn họ nhận bạc xong cũng không dám chần chừ, rời Tuyết Vũ Viện liền một mạch chạy tới Mộc Phù Viện. Chỉ là đến nơi rồi, ngay cả mặt mũi Vương phi cũng chẳng được gặp.
Tiểu Đào dẫn bọn họ vào chính sảnh, sau đó phát cho mỗi người một tờ giấy, bảo bọn họ viết rõ họ tên và số bạc hoàn trả, đè tờ giấy dưới thỏi bạc rồi cứ thế mà đi.
Vừa phát giấy bút, Tiểu Đào vừa lặp lại lời dặn của Dung Ly: "Các vị quản sự phải tính cho rõ ràng, Vương phi nhà ta đã nói, nếu thiếu một phân bạc, người sẽ đích thân giúp các vị tính lại."
Đám quản sự liên tục lắc đầu. Lưu Lương lại càng khúm núm khom lưng nói: "Không dám, không dám, sao dám phiền tới Vương phi nương nương. Cô nương cứ yên tâm, bạc chắc chắn đủ cả, người xem đi."
Nói xong hắn còn vội móc bạc ra, chìa cho Tiểu Đào xem.
Tiểu Đào liếc hắn một cái đầy chê bai. Trước kia hận không thể hất cằm, dùng lỗ mũi nhìn nàng, giờ xem cái lưng khom xuống thấp đến thế kia. "Lưu quản sự viết xuống là được, đưa ta xem cũng vô dụng."
Dứt lời, nàng tiếp tục phát giấy bút. Đợi bọn họ viết xong, vài người lại túm tụm tới trước mặt nàng: "Tiểu Đào cô nương, trước kia đắc tội nhiều, ta đúng là mắt mù không biết núi Thái Sơn, cô nương đừng chấp kẻ tiểu nhân như ta. Về sau Vương phi nương nương nếu có chuyện gì sai phái, cô nương cứ đến tìm ta, tuyệt không dám chậm trễ." Nói đoạn hắn lại móc ra mấy miếng bạc vụn, một hơi nhét vào tay Tiểu Đào. "Đây là bạc hiếu kính cô nương, về sau nếu có việc, cô nương chỉ cần lên tiếng."
Chưa chờ Tiểu Đào kịp phản ứng, cả đám đã tản đi như chim thú chạy loạn. Tiểu Đào dở khóc dở cười, đứng ngây ra giữa sảnh, tay nắm chặt một nắm bạc.
"Đi hết rồi à?" Dung Ly bước vào chính sảnh, cầm lên một tờ giấy xem thử.
Nghe Dung Ly hỏi, Tiểu Đào vội quay người lại: "Đi hết rồi ạ, bọn họ còn cho nô tỳ chỗ này nữa."
Nàng dâng số bạc trong tay lên. Dung Ly liếc qua rồi không nhận: "Đã cho ngươi thì cứ cầm. Loại bạc này không lấy thì uổng. Lại đây, đếm xem, coi số có đúng không?"
Tiểu Đào dạ một tiếng. Trừ đi một trăm lượng ghi sổ, lại trừ thêm hơn một trăm lượng lần trước gài bẫy Lâm nương tử, tính ra nhiều nhất cũng chỉ gần năm trăm lượng. Thế mà đếm tới đếm lui, Tiểu Đào càng đếm càng ngẩn người, cuối cùng ôm hơn chín trăm lượng bạc trong tay, đầu óc có chút quay không kịp.
"Chủ… chủ tử, nhiều hơn năm trăm lượng." Tiểu Đào ôm đống bạc ngây ngốc đặt trước mặt Dung Ly, còn mơ mơ màng màng hỏi: "Sao lại nhiều như vậy ạ?"
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiểu Đào, Dung Ly bật cười, đưa tay nhéo nhéo má nàng: "Đồ nha đầu ngốc, nhiều hơn lại không tốt sao? Đám quản sự này cũng khá biết điều, số bạc tính ra còn dư dả. Không biết Tiểu Nhu có đau lòng đến chết đi sống lại không."
"Người nói là bạc của Nhu trắc phi bỏ ra ạ?" Tiểu Đào lại ngẩn ra. Chuyện này thì liên quan gì tới Nhu trắc phi?
Dung Ly khẽ nhướng mày, đúng là một nha đầu đơn thuần, nàng cũng lười giải thích nhiều: "Đi, đem bạc cất cho kỹ, rồi tới luyện công."
"Vâng, chủ tử." Nghĩ không thông thì thôi khỏi nghĩ, dù sao còn có chủ tử ở đây. Tiểu Đào vui vẻ đi cất bạc.
Nha đầu nhỏ ở Tuyết Vũ Viện kia thì không chỉ là xót của, mà giờ đây ngũ tạng lục phủ chỗ nào cũng như đang đau buốt. Mộ Tuyết Nhược nghiến răng nghiến lợi chửi thầm Dung Ly, dám lừa nàng ta nhiều bạc như vậy, nói gì đi nữa cũng không thể bỏ qua!
Mộ Tuyết Nhược tức đến mức không ngừng ho khan, Bích Y ở bên cạnh cẩn thận khuyên nàng ta bớt giận.
Một lát sau, khóe môi Mộ Tuyết Nhược bỗng nhếch lên, nở nụ cười dữ tợn. Nếu nói trước đây nàng ta chỉ muốn tống cổ Dung Ly ra khỏi phủ, thì giờ trong lòng đã nổi lên sát ý. Một kế độc lóe lên trong óc, nàng ta muốn khiến Dung Ly thân bại danh liệt!
"Bích Y, lại đây." Mộ Tuyết Nhược khẽ gọi.
Bích Y rùng mình một cái. Tiếng cười vừa rồi của chủ tử quá mức đáng sợ, giờ đột nhiên gọi tên nàng, da gà trên người Bích Y đều nổi hết lên.
"Chủ tử." Bích Y không dám chậm trễ, vội bước đến bên người Mộ Tuyết Nhược, chờ nghe phân phó.
"Ngươi lại đây…" Mộ Tuyết Nhược bảo Bích Y ghé sát tai, thì thầm dặn dò vài câu.
"Vâng." Bích Y nghe xong, trong mắt thoáng lóe tia âm u, vội hành lễ rồi lui ra ngoài, theo lời dặn của chủ tử mà đi sắp xếp.
Mộ Tuyết Nhược ngồi trong phòng, khóe môi vẫn treo nụ cười âm độc. Nàng ta không tin, lần này cho dù Hạ Hầu Hàm có che chở thì vẫn có thể giữ Dung Ly lại trong Vương Phủ!
Đêm xuống, Dung Ly được Tiểu Đào hầu hạ rửa mặt chải đầu xong xuôi, thổi tắt nến rồi lên giường nghỉ. Tiểu Đào ngủ ở gian nhỏ sát bên phòng ngủ, để nếu Dung Ly có việc gì thì sai bảo cho tiện.
Những vì sao trên trời tối mờ, bị mây đen che khuất, thưa thớt treo trên không trung, chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt.
Vầng trăng trốn vào trong mây, cả bầu trời phủ một màu u ám, tối tăm ảm đạm.
Dung Ly nằm trên giường, tính toán những ngày sau này nên sống thế nào. Ban ngày Tiểu Đào đã thống kê bạc nhập sổ, sau đó nàng lại dẫn Tiểu Đào ra sân vườn luyện công. Thời gian này, dưới sự bồi dưỡng có chủ ý của nàng, công phu của Tiểu Đào tiến bộ không ít, nếu ngày thường gặp chút chuyện lẻ tẻ, tự mình cũng có thể ứng phó được đôi ba phần.
Nhà bếp lớn sau khi giao cho Cổ nương tử quản lý đã nhanh chóng thay máu một lượt. Dung Ly cũng đâu yêu cầu Cổ nương tử phải trung thành với mình, chỉ là nàng còn phải ở lại Vương Phủ thêm ít lâu, vì miếng ăn của chính mình nên mới động tới người của nhà bếp mà thôi.
Sự thật chứng minh quyết định của nàng là đúng. Đến giờ dùng bữa sáng, Cổ nương tử đích thân dẫn người mang tới mấy món ăn tinh xảo, lời lẽ giữa câu chuyện không giấu được vẻ cảm kích đối với Dung Ly.
Hôm qua lúc rời nhà bếp, Dung Ly đã dặn nàng ta trưa hôm sau nhà bếp phải khôi phục trật tự như cũ. Không ngờ Cổ nương tử ra tay nhanh như vậy, ngay cả bữa sáng cũng không bị chậm trễ chút nào, khiến Dung Ly vốn định qua loa cho xong bữa dễ dàng hài lòng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!