Mũi dao từ từ tách then cửa sổ, khung cửa bị cạy mở. Từ bên ngoài, trước hết có một người mặc áo dạ hành nhảy vào. Thân hình hắn linh hoạt, vào phòng rồi hắn đảo mắt xem tình hình trong phòng, sau đó ngoắc tay gọi người phía sau vào.
Người thứ hai nhảy vào, trên lưng vác một cái bao to đùng, đáp xuống phát ra tiếng nặng nề. Người dẫn đầu quát khẽ: "Nhỏ tiếng thôi, đừng kinh động người ta."
"Ê, cần gì phải cẩn thận thế, ả mà còn tỉnh thì mới là gặp quỷ ấy. Khói mê của chúng ta đâu phải trò đùa."
"Lắm mồm vừa thôi, lỡ làm hỏng chuyện của chủ tử, lúc đó coi chừng bị lột da." Người dẫn đầu vẫn cực kỳ cẩn trọng, sợ xảy ra sơ suất. Hắn bước vội mấy bước đến bên giường, thấy người trên giường quả thật ngủ say, không có gì khác lạ, lúc này mới thở phào.
Hắn ngoắc tay ra sau: "Nhanh lên, đừng có lề mề."
"Ai da." Người phía sau đặt cái bao xuống, vừa cởi dây vừa oán thán: "Nặng chết ta, rốt cuộc ăn cái gì vào vậy hả?"
Người dẫn đầu đang móc từ trong ngực ra một cái túi gấm thêu hoa, nghe vậy liền quay lại giơ tay đập vào đầu hắn một cái: "Than thở cái gì? Mau lên, làm xong còn về bẩm báo."
Kẻ bị đánh xoa xoa đầu, lẩm bẩm: "Ta có nói sai đâu, cả đường đều là ta vác, còn không cho than một câu."
"Được rồi được rồi, chờ xong chuyện này, lão tử mời ngươi đi uống hoa tửu." Người dẫn đầu bực bội phất tay. Đúng là xui xẻo, làm việc chung với thằng nhãi lề mề này, nếu một mình hắn chắc đã sớm xử lý xong.
"Hê hê hê, ta chỉ sợ đại ca đối xử thiệt thòi với ta thôi." Tên kia cũng không lải nhải nữa, tay chân nhanh nhẹn hẳn lên. "Có điều lại tiện nghi cho thằng ngốc này, một thằng đần mà không ngờ cũng gặp được thứ diễm phúc như vậy."
Hắn loay hoay cả buổi, rốt cuộc cũng lôi được thứ trong bao ra, rõ ràng là một người.
Người kia mặt đầy thịt, thân thể bị dây thừng trói chặt đến in ra từng vệt, lúc này đang vô thức vặn vẹo trên đất, cả mặt đỏ gay dị thường, hơi thở phì phò nặng nề.
Hắn đá người nằm dưới đất một cái, rồi khó chịu lôi gã lên ném lên giường, miệng chửi bới: "Mẹ nó chứ còn quằn quại cái gì? Đại ca, huynh lấy thứ thuốc gì vậy? Thuốc phát tác cũng nhanh thật."
Người dẫn đầu lấy ra một viên thuốc từ trong túi gấm, bóp cằm Dung Ly, bắt nàng há miệng rồi nhét viên thuốc vào, giọng đầy đắc ý: "Đương nhiên rồi. Đây là thuốc đặc hiệu của Túy Hồng Lâu, ta tốn bao nhiêu công sức mới xin được. Chuyên dùng để dạy dỗ mấy cô nương không nghe lời, một viên là đủ, cho dù là nữ tử trinh tiết thế nào vào Túy Hồng Lâu rồi cũng phải khuất phục. Huống hồ ta còn cho thằng ngốc kia uống hai viên, chỉ sợ nó ngu quá không tìm được cửa vào, bây giờ thuốc đã phát tác, cũng đủ dẫn nó làm xong chuyện."
"Hê hê, đại ca quả nhiên lợi hại. Cái túi gấm này cũng là tình nhân ở Túy Hồng Lâu tặng cho phải không?"
"Biến biến, lắm lời vừa thôi, mau đi thôi."
"Đại ca, không cần bày tư thế cho bọn họ à?"
"Không cần. Thằng ngốc kia thuốc đã phát, hai người lại mặc chẳng bao nhiêu, khỏi phải tốn sức. Cứ cởi dây cho hắn là được."
"Rõ."
Tháo dây thừng xong, hắn lại kéo chăn đắp cho hai người. Bọn chúng xóa sạch dấu vết lúc vào, leo qua cửa sổ ra ngoài trốn đi.
Đợi chúng rời khỏi sân vườn, Dung Ly trên giường mới từ từ mở mắt. Một tay nàng móc viên thuốc giấu dưới lưỡi ra, tay kia chém thẳng xuống tên mập đang ngo ngoe bên cạnh.
Dung Ly cau mày ghét bỏ, né khỏi đống thịt đã ngất lịm trên giường, rón rén bước xuống.
Lúc nãy khi tên dẫn đầu nhét viên thuốc vào miệng, nàng đã lập tức kẹp nó dưới lưỡi, đề phòng bản thân lỡ nuốt phải.
Giờ nhìn viên thuốc trong tay, ánh mắt Dung Ly chợt lạnh đi. Đàn bà hậu viện thời cổ đại này đều giỏi bỏ thuốc người khác thế sao? Nàng đúng là muốn rời khỏi Đoan Vương Phủ, nhưng cũng phải đường đường chính chính mà đi. Nếu bị gán cho tội thông gian, e là vừa ra khỏi Vương Phủ đã phải bước vào quan phủ mất thôi?
Dung Ly nhìn quanh một vòng, không tìm được thứ gì dùng tạm. Sợi dây trói người trên giường khi nãy đã bị mang đi. Nàng mở tủ áo, may mà lần trước lấy từ hồi môn ra vẫn còn thừa một cây vải, giờ chỉ đành tận dụng.
Dung Ly gấp đôi tấm vải lại, nắm chặt một đầu. Nàng túm lấy áo tên mập trên giường, kéo hắn xuống rồi dùng vải quấn từng lớp quanh người, vòng đi vòng lại mấy lượt. Đợi chắc chắn gã thế nào cũng không vùng ra được, nàng mới thắt chặt lại, chừa phía sau một dải đuôi dài.
Sau đó nàng kiếm thêm một nắm vải vụn, nhét chặt vào miệng hắn. Để phòng hắn giữa chừng tỉnh dậy, Dung Ly lại bồi cho một nhát chặt tay nữa.
Làm xong hết mấy việc này, Dung Ly ngẩng đầu nhìn xà ngang trong phòng, trong lòng có chút nhíu lại. Vì không biết khinh công, nàng không thể phi thân lên đó, muốn đưa người lên càng thêm khó. Bây giờ nàng phải giấu gã béo đi trước đã, dưới gầm giường hay trong tủ đều chẳng an toàn, chỉ cần có người lục soát là sẽ lộ ngay, mà nàng cũng không có đủ thời gian để vứt hắn ra ngoài.
Dù gì đây cũng là chuyện do Mộ Tuyết Nhược sắp xếp, Dung Ly nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa, Mộ Tuyết Nhược sẽ dẫn Hạ Hầu Hàm đến bắt gian.
Xà nhà là chỗ mà người đứng dưới đất dễ bỏ qua nhất. Nàng liếc sang cây cột trụ trong phòng, giờ chỉ còn có thể dựa vào nó.
Dung Ly xắn tay áo, buộc một đầu vải vào eo, hai tay ôm lấy cột trụ trong phòng, giống như một con gấu túi bám cây, từng chút từng chút leo lên.
Có khi nàng còn phải cảm ơn Hạ Hầu Hàm. Vì chán ghét nàng nên mới phân cho nàng một sân vườn tàn tạ. Ngôi nhà nhiều năm không tu sửa, cột trụ cũng chẳng trơn bóng. Nếu là cây cột mới được đánh bóng sáng loáng thì hẳn nàng đã sầu muốn chết.
Lúc này nàng không tốn bao nhiêu sức đã leo đến đỉnh cột. Khi sắp chạm tới xà nhà, Dung Ly kẹp chặt hai chân quanh cột, một tay gỡ dải vải ở eo, quăng qua xà. Đợi nắm chắc đầu vải, quấn nó vào cổ tay, nàng mới từ từ trượt xuống theo thân cột.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!