Dung Ly chỉ biết cạn lời, dáng vẻ của mình thế này chẳng lẽ không giống người đang cần được giúp sao?
Nàng dứt khoát nới lỏng lực tay, ngước nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ, đuôi mày khẽ nhướng:
"Điều kiện?"
Hắn sững lại, không ngờ lại nghe được một câu hỏi ngược như thế. Chỉ một câu đã vạch rõ ràng ranh giới, đủ thấy nàng không muốn nợ ai dù chỉ một chút.
Tính tình cảnh giác như vậy quả thực ngoài dự liệu của hắn, dù sao theo lời đồn, nàng vốn không nên là kiểu người trước mắt. Hắn chăm chú quan sát thiếu nữ đang đứng trước mặt, giống như lần đầu gặp, trên người nàng vẫn có một loại khí tức khác hẳn người thường.
Chờ nửa ngày không thấy hắn mở miệng, Dung Ly hơi bực. Thời gian của nàng thì gấp, đâu rảnh mà đứng đây nhìn hắn ngẩn người. Nàng vừa định mở miệng nói không giúp thì thôi, không ngờ người đàn ông kia lại lên tiếng:
"Điều kiện thì ta còn chưa nghĩ xong, coi như cô nương nợ ta một lần nhân tình, thế nào?"
Dung Ly hơi đau đầu. Nếu là một điều kiện cụ thể, đáp ứng thẳng thì xong, mà nàng vốn là người ghét nhất chuyện mang ơn người khác.
Nhưng trong tình cảnh hiện tại, để người đàn ông ngoài cửa sổ mang tên mập kia đi là cách xử lý ổn thỏa nhất. Nếu để gã mập đang nằm dưới đất lại trong phòng mình, nàng hoàn toàn không có mười phần nắm chắc, lúc Hạ Hầu Hàm dẫn người đến bắt gian sẽ không xảy ra động tĩnh gì. Vì thế nàng gật đầu, nói với hắn:
"Được."
Nàng mở toang cửa sổ. Người đàn ông đứng ngoài đưa một tay chống lên bệ, thân hình nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng.
Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Dung Ly, hắn có chút muốn bật cười. Lúc này trên tay nàng còn quấn một dải vải, đầu kia lại đang buộc chằng chịt vào một khối gì đó nằm sõng soài dưới đất, nhìn chẳng ra hình người, các mối dây thì trói chặt vô cùng.
Khóe môi hắn khẽ giật. Trước đó hắn còn lo nàng chịu thiệt, dốc hết khinh công chạy đến đây, ai ngờ nữ nhân trước mắt lại ra tay nhanh gọn như vậy. Lần thứ hai gặp mặt mà nàng lại cho hắn thêm một bất ngờ. Hắn có chút nhìn không thấu, một người như thế thật sự sẽ dùng thủ đoạn hạ đẳng ấy để tính kế một người đàn ông sao?
Hai người rất nhanh đã đạt thành ăn ý. Người đàn ông cúi xuống xách gã mập dưới đất lên, vừa định mở miệng thì đột nhiên tai Dung Ly khẽ động. Hai người liếc nhau một cái, rồi một trái một phải khép cửa sổ lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ bằng ngón tay.
Dung Ly lóe người tới bên cửa, nhìn ra ngoài. Người đàn ông khi nãy còn xách gã mập đứng vốn đang đứng ngay sát cửa sổ, giờ nàng vừa dịch người qua đã lập tức chắn ngay trước người hắn.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ ở ngay trước mặt, vốn không quen để nữ nhân tới gần, hắn không ngờ bản thân lại không hề bài xích sự tiếp cận của Dung Ly.
Một bóng đen nhanh như chớp lướt vào Mộc Phù Viện, không dừng lại, lập tức muốn vượt qua bức tường phía đối diện để thoát ra.
Kẻ này hẳn chính là mồi nhử mà Mộ Tuyết Nhược sắp đặt. Ánh mắt Dung Ly khẽ chuyển, nàng đưa tay nhặt một viên đá nhỏ trong chậu hoa bên cạnh, bàn tay trắng mịn khẽ vung, viên đá đã rời tay, lao thẳng về phía bóng đen đó.
Bóng đen vốn sắp leo lên đến đỉnh tường, đúng lúc ấy thân hình hắn khựng lại một cái, sau đó ngã thẳng xuống, bụi đất bốc lên mù mịt quanh người.
Dung Ly quay người lại, không ngờ hai người đứng gần nhau đến vậy, chóp mũi nàng trực tiếp đụng vào lồng ngực người phía sau.
Nàng xoa xoa sống mũi, vội vàng lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ôm quyền nói với hắn:
"Một việc không phiền hai chủ, phiền các hạ lại giúp ta thêm một chuyện, coi như ta lại nợ các hạ một lần nhân tình, được chứ?"
Ban nãy hắn đứng sau lưng nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng bên mái tóc, trong lòng khẽ ngẩn ngơ. Đến khi Dung Ly ra tay, hắn nhất thời không hiểu, không rõ vì sao nàng lại muốn giữ kẻ kia lại trong viện.
Giờ thấy nàng lại mở miệng cầu viện, hắn không từ chối, cũng muốn nghe xem rốt cuộc nàng muốn hắn làm gì, bèn gật đầu:
"Cô nương cứ nói."
Dung Ly hơi nghiêng người về phía trước. Trong mắt hắn, bóng dáng thiếu nữ được phóng lớn từng chút một, lòng bàn tay bất giác rịn chút mồ hôi. Hơi thở của nàng phả bên tai lúc nàng ghé sát nói nhỏ, khiến vành tai hắn nóng ran, ngứa ngáy. Nhưng sau khi nghe xong việc nàng định làm, vẻ mặt hắn trở nên kỳ quái, nhìn nàng:
"Cô… chắc chứ?"
Dung Ly mỉm cười, gật đầu với hắn:
"Không sai."
Dứt lời nàng quay người, rót một chén trà, thả viên thuốc trong tay vào chung trà, khẽ xoay hai vòng, rồi đưa viên thuốc cho hắn:
"Nhờ các hạ."
Khóe môi hắn lại giật giật. Không ngờ nữ nhân trước mặt gan lớn đến vậy, chủ ý cũng quái lạ. Dù vậy hắn vẫn không từ chối, gật đầu cất viên thuốc đi, rồi đưa tay xách gã mập bị trói chặt dưới đất lên, sau đó nhảy vút ra ngoài cửa sổ. Hắn thuận tay lôi luôn cả hắc y nhân đang ngã cạnh tường lên, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, vài lần tung người đã biến mất không còn bóng dáng.
Dung Ly cảm thấy khá hài lòng, xem ra lần này nàng không giao nhầm người. Đồng thời trong lòng nàng cũng đã có tính toán: chờ rời khỏi Vương Phủ, nhất định phải tranh thủ học khinh công cho bằng được, có khinh công rồi thì nhiều chuyện sẽ tiện hơn rất nhiều.
Còn về món nợ nhân tình kia, sau này từ từ trả cũng được. Dung Ly đóng cửa sổ lại, đặt chung trà về chỗ cũ, rồi nằm lên giường, yên tĩnh chờ đội người đến bắt gian.
Quả nhiên, chưa bao lâu, ngoài sân đã vang lên tiếng chân người rầm rập.
Dung Ly thầm nhủ đến cũng nhanh. Nàng nhắm mắt lắng nghe, khi đám người kia bước vào Mộc Phù Viện thì nghe được giọng của Mộ Tuyết Nhược:
"Gia, chúng ta phải mau lên, tuyệt đối không thể để tỷ tỷ xảy ra chuyện gì."
Giọng nói nghe vào, lo lắng tràn đầy, ai nghe cũng sẽ cho là nàng ta thật lòng quan tâm an nguy của Dung Ly.
Dung Ly đang nằm trên giường nghe vậy khẽ cười. Nhìn cái bộ dạng mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa kia, bản thân nàng vốn chẳng tranh sủng với ai, thật không hiểu rốt cuộc mình cản đường Mộ Tuyết Nhược ở chỗ nào mà nàng ta nhất định phải trừ khử cho bằng được.
Vốn dĩ Dung Ly không phải người thích xen vào chuyện người khác. Nàng chỉ nghĩ lấy được hưu thư là đi, bọn họ muốn sống thế nào thì sống, chẳng liên quan gì tới nàng.
Thế mà giờ Mộ Tuyết Nhược lại tính kế lên đầu nàng. Dung Ly không chủ động gây chuyện nhưng cũng chẳng bao giờ sợ chuyện. Nguyên tắc xử sự của nàng rất rõ ràng: người nào động vào ta, ta sẽ trả lại gấp mười.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!