Mộ Tuyết Nhược không ngờ đầu óc Dung Ly lại xoay nhanh đến vậy, tùy tiện bày ra một lý do đường hoàng như thế để chặn miệng mình. Nhưng nàng ta không cho vào thì mình thật sự hết cách sao? Nếu có thể để Hạ Hầu Hàm nhìn thấy tận mắt mới tốt, mắt thấy mới là thật, đến lúc đó hắn càng giận hơn, cho dù Dung Ly có mồm mép lợi hại cũng chẳng cãi nổi.
Dáng vẻ Dung Ly lúc này trong mắt Mộ Tuyết Nhược lại giống như nhất thời chưa nghĩ ra được kế sách vẹn toàn để ứng phó, nên đành tùy tiện tìm cái cớ cho qua. Mình đã ngang chặn lời nàng ta rồi, xem tiếp theo nàng ta còn xoay xở được gì?
Hạ Hầu Hàm muốn vào, nàng ta có muốn ngăn cũng ngăn không nổi!
Mộ Tuyết Nhược cúi đầu lau vệt nước mắt nơi khóe mắt, khóe môi lại cong lên một nụ cười nắm chắc phần thắng.
Hạ Hầu Hàm khẽ gật đầu, nói: "Nhược nhi nói không sai, bổn vương vào trong xem một chút. Nếu không có việc gì thì tự nhiên là tốt nhất, nếu thật có chuyện, càng không thể để hắn hại nàng."
Dung Ly "phụt" cười một tiếng: "Không ngờ Vương gia lại quan tâm an nguy của thiếp như vậy, đã như thế thì…" Nói được nửa câu, ánh mắt nàng liếc sang Mộ Tuyết Nhược: "Vậy Vương gia cứ tự nhiên."
Nói xong, Dung Ly nghiêng người tránh sang một bên, nhường trống cửa. Nàng còn tốt tính quay đầu, mỉm cười với Mộ Tuyết Nhược.
Tim Mộ Tuyết Nhược bỗng giật thót, luôn cảm thấy tiếp theo sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Hạ Hầu Hàm bước vào phòng, vừa nhìn thấy bài trí bên trong đã nhíu mày lại.
Thành thân gần một năm, hắn chưa từng bước chân vào Mộc Phù Viện lấy nửa bước. Lúc đầu quản gia chuẩn bị cho Dung Ly vốn không phải viện này, chỉ vì hắn quá chán ghét cách nàng gả vào, gạt phắt đề nghị của quản gia, còn đặc biệt dặn dò mấy câu: chọn chỗ nào cách Tiếu Vân Viện xa nhất, không cần quá tốt.
Ai ngờ quản gia lại quán triệt lời hắn đến mức này, chọn cho Dung Ly một cái sân như thế, chỉ đổi mỗi tấm biển treo ngoài cửa viện, còn ngày trước viện này gọi là gì hắn căn bản không có ấn tượng.
Tường nhà gồ ghề lồi lõm, đang mùa ẩm thấp, trên tường trong phòng loang lổ, góc tường lấm tấm rêu xanh; chiếc giường bốn cột chạm khắc hoa văn vì niên đại đã lâu nên lớp sơn bong tróc loang lổ; cả gian phòng bày biện vô cùng đơn sơ, ngoài mấy thứ thiết yếu như giường, bàn ghế và tủ áo thì chẳng còn gì khác.
Một gian phòng như vậy, đừng nói là trong Vương Phủ, cho dù là hậu viện quan viên bình thường cũng hiếm thấy. Đường đường Vương phi của Đoan Vương Phủ lại phải ở nơi đơn sơ tới mức này, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin.
Lúc này Hạ Hầu Hàm mới thật sự hiểu câu "trong phòng có người hay không, ta còn không rõ sao" của Dung Ly. Cả gian phòng nhìn một cái là hết, căn bản chẳng có chỗ nào giấu người được, chân mày hắn chau lại càng chặt.
Dung Ly vốn là tiểu thư khuê các của Phủ Thừa tướng, không ngờ sau khi gả vào Vương Phủ, chỉ vì sự chán ghét của hắn mà lại sống những ngày tháng như thế. Nàng đã nhẫn nhịn qua được thế nào? Trước đây nàng rốt cuộc đã trải qua cuộc sống ra sao trong Vương Phủ?
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!