Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hạ Hầu Hàm, Mộ Tuyết Nhược chỉ thấy mình sắp thở không nổi. Vẻ mặt Hạ Hầu Hàm rõ ràng mang theo chút thương tiếc.
Sao cơ? Trước đây người chán ghét Dung Ly là hắn, bây giờ người đau lòng vẫn là hắn?
Hắn có từng nghĩ tới, nếu nàng nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thì sẽ là tâm trạng gì không? Hắn thật sự đã động lòng với Dung Ly rồi!
"Gia~" Mộ Tuyết Nhược khẽ đẩy cánh tay Hạ Hầu Hàm: "Không phải đã nói là sẽ giúp tỷ tỷ tìm kẻ xấu sao? Sao ngài lại thất thần ra thế?"
Nàng tuyệt đối không thể để Hạ Hầu Hàm tiếp tục trầm tư, ai biết hắn còn suy ra được cái gì nữa. Nhỡ đâu trong lòng hắn nổi lên ý muốn bù đắp cho Dung Ly thì mới thật là đại bất diệu. Chuyến này nàng tới đây tuyệt không phải để giúp Dung Ly cải thiện cuộc sống.
"Khụ." Hạ Hầu Hàm hoàn hồn, ho một tiếng che giấu lúng túng, lại đảo mắt quét khắp gian phòng. Hắn vốn định nói nơi này căn bản không giấu người được, khỏi cần tìm.
Ai ngờ Mộ Tuyết Nhược ở bên cạnh lại "tốt bụng" nhắc: "Kẻ xấu chẳng phải rất hay trốn dưới gầm giường hoặc trong tủ sao? Gia phải tìm cho kỹ, tuyệt đối đừng để sót chỗ nào."
"Ha." Dung Ly không nhịn được, bật cười khẽ. Hạ Hầu Hàm theo bản năng liếc sang, chỉ thấy nàng đưa nắm tay lên môi, ho một tiếng: "Khụ, xin lỗi, không nhịn được. Hai người cứ tiếp tục."
Sắc mặt Mộ Tuyết Nhược lúc xanh lúc trắng, nàng hiểu rất rõ ý cười của Dung Ly là gì. Câu nhắc kia đúng là quá thẳng, bản thân nàng cũng chẳng muốn nói thế. Hôm nay rõ ràng là cơ hội trời cho để đuổi Dung Ly ra khỏi phủ, nàng tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nếu chỉ dựa vào một mình Dung Ly để giấu người, trong căn phòng này chỉ có hai chỗ kia là khả dĩ. Huống hồ bố cục phòng ngủ đơn giản, trang trí sơ sài, chỗ khác căn bản không giấu người nổi.
Cho nên, gã đàn ông kia chỉ có thể trốn ở hai chỗ ấy, nếu không chẳng lẽ hắn mọc cánh bay đi?
Chỉ là… tại sao Dung Ly lại không hề sốt ruột?
Mộ Tuyết Nhược càng thêm khó hiểu. Nếu người đàn ông kia bị lôi ra, nàng cũng không được lợi lộc gì cho cam. Bây giờ không phải nên lo lắng đến mức mặt mày biến sắc, nghĩ đủ đường để cản Hạ Hầu Hàm vào lục soát sao, sao nàng ta còn thản nhiên như thế?