Sau đó, nhìn hai kẻ bị thị vệ ghì chặt vẫn còn giãy giụa, Hạ Hầu Hàm ghét bỏ nhíu mày, trầm giọng quát:
"Trói chặt hai người lại, mang hai chậu nước lạnh tới, dội cho bọn chúng tỉnh táo ra."
"Ha, hẹn hú hí còn biết mặc áo dạ hành, chuyên nghiệp thật đó." Dung Ly như cười như không liếc hai người kia thêm một cái.
Hạ Hầu Hàm hận không thể kéo nàng lại, che đôi mắt cứ loạn nhìn của nàng đi. Sao lại không chịu yên chút nào chứ, hai gã đàn ông như vậy cũng là thứ nàng có thể nhìn sao? Chẳng có chút rụt rè của nữ nhân nào.
Tuy bực bội, nhưng lúc trước hắn cũng chưa cẩn thận nhìn y phục hai người. Giờ nghe Dung Ly nói, hắn lại cúi mắt đảo qua một lượt.
Tên béo mặc y phục bình thường, chỉ là thường phục đơn giản. Còn Lâm Đông thì khác, cả người mặc áo dạ hành đen, trên cổ còn treo một chiếc mạng che mặt màu đen, đủ thấy trước đó hắn ta vốn đeo trên mặt.
Lông mày Hạ Hầu Hàm lại nhíu chặt. Chuyện tối nay vốn rất đơn giản, chỉ là bắt trộm, không ngờ lần theo dấu lại lôi thẳng người đến phòng củi. Xâu chuỗi lại mọi việc, hắn càng nghĩ càng thấy bất thường.
Lâm Đông là người hắn phái cho Mộ Tuyết Nhược. Tối nay, lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thì có kẻ trộm lẻn vào sân vườn. Là thị vệ Tuyết Vũ Viện phát hiện đầu tiên. Hắn bước ra ngoài, mơ hồ thấy một bóng người, sau lại nghe thị vệ trong phủ nói đối phương đã chạy về phía tây bắc. Mộ Tuyết Nhược nghe xong loạng choạng chạy ra, bám chặt lấy hắn, căng thẳng nói đó là hướng Mộc Phù Viện, lo Dung Ly sẽ gặp chuyện, cuống quýt giục hắn mau đi xem.
Không ngờ kẻ áo đen không thấy ở Mộc Phù Viện, lại bị bắt được trong phòng củi, còn đang làm cái chuyện bỉ ổi cùng một tên mập.
Hạ Hầu Hàm buông tay đang che mắt Mộ Tuyết Nhược xuống. Lúc này, sau khi sắp xếp lại đầu đuôi, hắn không nhịn được nhìn về phía nàng.
Mộ Tuyết Nhược vốn đã hoảng hồn khi thấy bộ dạng của Lâm Đông, giờ lại nghe thêm một câu của Dung Ly, hận không thể xé nát miệng nàng ta. Câu đó nghe thế nào cũng như đang nói Lâm Đông chính là kẻ gian đột nhập phủ hôm nay.
Tuy đúng là chuyện vốn dĩ là như vậy, nhưng nàng chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ phát triển đến bước này, nhất là lúc này Hạ Hầu Hàm lại quay sang nhìn mình.
Thân thể Mộ Tuyết Nhược khựng lại. Chẳng lẽ Hạ Hầu Hàm đã bắt đầu hoài nghi nàng?
Không thể nào! Hắn yêu nàng nhất mà, phải không?
Nàng điều chỉnh hô hấp, cố ý bày ra dáng vẻ vừa mới nhìn thấy Lâm Đông. Kêu khẽ một tiếng "á", vẻ mặt khó tin, đưa tay che môi, lắc đầu lùi lại một bước, miệng run rẩy nói:
"Sao có thể như vậy… Gia, Lâm Đông làm sao thế này?"
Nàng túm lấy cánh tay Hạ Hầu Hàm, cả người như sắp ngã mà vẫn cố gượng, Hạ Hầu Hàm vội vàng đỡ lấy.
Phải rồi, Nhược nhi của hắn trước giờ đã từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ đâu. Nàng là người thuần lương nhất, sao hắn có thể trong khoảnh khắc vừa rồi lại sinh nghi nàng được chứ?
Dung Ly hít sâu một hơi, nắm chặt tay như đang cố đè nén gì đó. Nhưng ánh mắt mọi người đều dồn hết lên người Mộ Tuyết Nhược, nên chẳng ai để ý đến nàng.
Tiểu Đào đi sát phía sau nàng, ánh mắt luôn bám theo từng cử động của nàng, tự nhiên phát hiện nét khác thường của chủ tử. Có điều nàng chỉ nghĩ chủ tử là vì thấy Vương gia thương tiếc Nhu trắc phi nên trong lòng khó chịu.
Nàng bước lên nửa bước, đưa tay đỡ lấy Dung Ly, thẳng lưng lên như muốn làm điểm tựa cho nàng dựa vào.
Dung Ly hít sâu một hơi, khẽ vỗ lên tay Tiểu Đào, ra hiệu mình không sao.
Đè nén cơn giận trong lòng xuống, Dung Ly liếc Mộ Tuyết Nhược một cái. Nàng phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này mới được.
"Tặc tặc tặc, kẻ trộm cần bắt tối nay, chẳng lẽ chính là hắn sao?" Dung Ly nhướn mày, cười nhạt. "Phải thẩm vấn cho kỹ, biết đâu còn moi ra được kẻ đứng sau sai khiến."
Mộ Tuyết Nhược mở to đôi mắt mờ sương nhìn Dung Ly:
"Tỷ tỷ, Lâm Đông ở trong phủ luôn trung thành tận tâm, sao có thể là kẻ trộm được. Trước đây hắn vẫn luôn theo bên cạnh Vương gia mà."
"Đó chẳng phải là trước đây sao. Còn bây giờ, hắn đang theo ai?" Trong lòng Dung Ly thầm nghĩ: không ngoài dự đoán thì sắp ngất rồi nhỉ?
Quả nhiên, Mộ Tuyết Nhược nghẹn lời, rồi đưa tay ôm lấy ngực:
"Tỷ tỷ đang nói Nhược nhi sao? Nhược nhi vẫn luôn ở bên gia, cái gì cũng không biết…Tỷ tỷ đừng oan Nhược nhi, Nhược nhi…"
Chữ còn chưa dứt, đang thút thít khóc thì nàng mềm nhũn người, ngất lịm đi.
Dung Ly trong lòng tự khen mình một cái. Nàng đoán trúng không sai, Mộ Tuyết Nhược tuyệt đối sẽ không để Hạ Hầu Hàm thẩm vấn Lâm Đông ngay bây giờ. Nhỡ đâu một câu lỡ miệng khai ra nàng ta, chẳng phải xong đời sao.
"Nhược nhi, Nhược nhi…" Hạ Hầu Hàm ôm lấy Mộ Tuyết Nhược đang ngất, khẽ lay lay, nhưng nàng không hề có phản ứng.
Vốn hắn định bảo người ta dội nước cho Lâm Đông tỉnh lại, để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng giờ Mộ Tuyết Nhược ngất đi, hắn đành phải chăm sóc nàng trước. Thế là bế nàng lên, phân phó thị vệ bên cạnh:
"Khóa người lại, ngày mai bổn vương sẽ đích thân thẩm."
"Dạ."
Hạ Hầu Hàm lại quay sang nói với Dung Ly:
"Trong phủ còn chưa biết đã an toàn hay chưa, để thị vệ đưa nàng về."
Nói xong, hắn chuẩn bị chọn vài người võ công khá đi hộ tống nàng.
"Không cần, chỉ có mấy bước chân thôi. Huống chi làm gì có tên trộm nào ngu đến mức chui vào cái viện rách nhà ta. Chàng vẫn là chăm sóc Nhu trắc phi cho tốt đi." Dứt lời, Dung Ly xoay người, dẫn Tiểu Đào rời đi.
Hạ Hầu Hàm nhìn theo bóng lưng nàng xa dần, thở dài một tiếng, bế Mộ Tuyết Nhược đi về phía Tuyết Vũ Viện.
Sắc mặt Dung Ly trầm xuống, càng đi càng nhanh. Đến chỗ vắng người, nàng bỗng quay ngoắt lại.
Tiểu Đào theo phía sau mệt đến mức suýt hụt hơi, hoàn toàn không hiểu vì sao chủ tử lại đột nhiên đi nhanh như vậy, nhưng cũng không dám hé miệng. Trong lòng nàng, chủ tử làm gì cũng đều có lý do.
Tiểu Đào nghiến răng cố chịu, mới miễn cưỡng không bị tụt lại. Nào ngờ Dung Ly đột nhiên dừng bước, nàng không kịp phanh, đâm thẳng vào lưng Dung Ly.
"Chủ tử?" Tiểu Đào ôm cái mũi đang đau nhói, đôi mắt tràn đầy nước. Không phải uất ức, mà là bị đụng đến phát xót. Sân vườn đã ở ngay phía trước rồi, chủ tử làm sao vậy chứ?
"Tiểu Đào." Dung Ly nhíu mày, dừng một chút rồi nói: "Ngươi đi tìm Cổ nương tử lấy ít băng về đây, đừng kinh động những người khác, phải nhanh!"
"Dạ." Tiểu Đào chưa từng thấy Dung Ly nghiêm túc đến vậy, không dám chậm trễ nửa khắc, đến hành lễ cũng quên mất, quay người chạy thẳng về phía nhà bếp lớn.
Dung Ly trực tiếp nhấc váy chạy về Mộc Phù Viện. Vừa vào đến chính sảnh, nàng cũng mặc kệ những thứ khác, rót liền mấy chén trà cho mình. Đợi ừng ực uống xong, nàng mới quay về phòng ngủ.
Dọc đường, mày nàng vẫn nhíu chặt, môi bị cắn đến trắng bệch.
Trong phòng ngủ tối om một màu. Dung Ly bước vào, quay người đóng cửa lại, đồng tử lập tức co rút.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!