Sau khoảng một tuần trà, nếu hỏi Dung Ly rằng từ nhỏ đến giờ lúc nào là khoảnh khắc mất mặt nhất, nàng chắc chắn sẽ không hề do dự mà đáp: chính là khoảng thời gian một tuần trà này.
Tâm thần vừa thả lỏng, mắt Dung Ly lập tức phủ lên một tầng sương mỏng, ánh nhìn mất đi tiêu cự. Đầu óc nàng choáng váng, đôi môi khô khốc, đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm qua môi rồi lại rụt vào.
Lúc này não Dung Ly gần như chẳng vận hành nổi, cả người giống như kẻ say bị rượu khống chế, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả nàng cũng không rõ.
Một luồng lửa nóng cuộn lên trong lồng ngực, Dung Ly khát đến cháy cổ, cổ họng khô rát thúc giục nàng phải mau chóng tìm được nguồn nước mát lạnh để dập tắt cơn nóng bừng này.
Câu hỏi của người đàn ông không nhận được đáp lại, lòng hắn thoáng căng thẳng: chẳng lẽ nàng bị thương nặng đến mức không nói nổi?
Hắn lấy dụng cụ đánh lửa ra, định châm nến trong phòng. Trước đó chờ Dung Ly ở đây, hắn đã cố ý thổi tắt nến đi, tránh bị người khác phát hiện.
Lúc này hắn đã chẳng còn rảnh mà lo xem bóng mình có in lên cửa sổ bị ai bắt gặp hay không. Mùi máu tanh trong phòng khiến hắn không thể không cẩn thận. Với thân phận hiện giờ của nàng trong Vương Phủ, e là dù có xảy ra chuyện gì thật, cũng chẳng mấy ai buồn quan tâm.
Hắn vừa khẽ nhúc nhích, Dung Ly đối diện cũng động theo.
Người đàn ông cảm giác có một bàn tay chụp lấy cánh tay mình, dùng sức kéo hắn về phía trước, khiến hắn loạng choạng một bước. Ngay sau đó, một bàn tay khác nóng rực đặt lên gáy hắn. Lòng bàn tay nóng đến giật mình, chủ nhân bàn tay hơi dùng sức đã ép được hắn cúi đầu xuống.
Còn chưa kịp phản ứng, đôi môi hắn đã bị một bờ môi nóng bỏng áp lên.
Cảm giác mềm mại nơi môi khiến toàn thân hắn cứng đờ trong nháy mắt. Nhiệt độ đôi môi kia nóng đến mức làm trái tim vốn vẫn bình lặng của hắn run rẩy không ngừng. Người xưa nay sóng chẳng gợn lòng như hắn, lại cảm thấy tim mình khựng mất một nhịp, sau đó liền "thình thịch, thình thịch, thình thịch" điên cuồng nện trong lồng ngực.
Người phụ nữ trước mắt dường như không hài lòng với nụ hôn chỉ dừng ở thăm dò, muốn làm nụ hôn này sâu hơn, nhưng vì vụng về, lóng ngóng nên hoàn toàn chẳng ra thể thống gì.
Hắn vốn chưa bao giờ thích đàn bà lại gần. Từ đầu cứ tưởng lúc hai người đứng sát nhau bên cửa sổ đã là cực hạn của mình, ai ngờ chưa bao lâu sau, người phụ nữ này lại một lần nữa phá vỡ giới hạn đó một cách rất tự nhiên.
Bản năng chỉ cần có phụ nữ tới gần liền lập tức ném ra ngoài của hắn tựa như bị mất tác dụng, mặc cho người phụ nữ mới gặp chẳng được mấy lần này tiến sát vào. Điều ngoài ý muốn hơn nữa là hắn lại không hề bài xích, ngược lại còn cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp khó tả.
Đôi mắt hắn tối lại, ánh nhìn lấp lóe một tia sáng khó hiểu, trái tim cũng dần mềm xuống. Gò má của thiếu nữ trước mặt mịn màng như trứng gà vừa bóc vỏ, lớp lông tơ mỏng trên mặt dưới ánh trăng chiếu vào trở nên dịu dàng đến khó tin, khiến người ta không kiềm được mà muốn nhìn mãi.
Đôi mắt vốn luôn sáng suốt thông tuệ của hắn bị hàng mi khép lại che đi. Hai người ôm nhau đứng đó, trông chẳng khác nào một đôi bích nhân. Ánh trăng dịu nhẹ rọi vào trong phòng, khiến căn nhà cũ kỹ này bỗng dưng nhuốm thêm mấy phần lãng mạn.
Mùi máu tanh lúc trước rốt cuộc cũng có lời giải. Hương máu nhàn nhạt tản ra trong khoang miệng, người đàn ông vốn định làm sâu nụ hôn bỗng khựng lại, cố gắng thả nhẹ, thả chậm động tác, sợ chạm vào vết thương của nàng.
Giờ hắn mới hiểu, mùi máu tanh trên người Dung Ly khi nàng bước vào ban nãy xuất phát từ đâu. Vết thương ở phía trong môi, rõ ràng là nàng tự cắn mình.
Thật không biết nàng tự làm mình bị thương vì lý do gì. Nhưng lúc này cũng chẳng rảnh mà nghĩ, hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận, tránh làm nàng đau thêm lần nữa.
Song trời đâu có chiều lòng người. Cho dù hắn đã cẩn thận đến vậy, vẫn không tránh được chạm phải vết thương của nàng.
"Xì…" Dung Ly hít mạnh một hơi khí lạnh, thần trí dần dần quay trở lại, cơn đau nơi vết thương trên môi kéo lý trí nàng về.
Nàng bỗng trợn to mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của người đàn ông ngay trước mặt. Hắn nhắm nghiền mắt, cẩn thận hôn lên môi nàng. Trong đầu Dung Ly như có một sợi dây "phựt" một tiếng đứt đoạn, cả người ngây ra, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Ba dòng chữ không hề ngừng nghỉ cuồn cuộn chạy trong đầu nàng: "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm cái gì vậy?"
Có lẽ ba câu hỏi triết học này quá cao siêu, khiến Dung Ly cảm thấy não mình thực sự không đủ dùng. Nàng… nàng vừa làm cái trò gì thế này!
Những việc mình làm lúc thần trí không rõ ràng từng màn từng màn tua lại trong đầu. Dung Ly chỉ muốn lập tức giơ tay che kín mặt - nàng vừa cưỡng hôn một nam tử lương thiện đàng hoàng đó nha!!!
Nàng mới ngẩn ra một chút, người đàn ông đang hôn mình vì không nhận được đáp lại liền tỏ ra không hài lòng, hai tay siết chặt hơn, ôm nàng chặt vào lòng.
Dung Ly vốn đã có chút khó thở, hắn càng thu chặt vòng tay, nàng cảm giác mình sắp nghẹt thở mất. Ban nãy để tiện "giở trò lưu manh", nàng còn phải nhón chân; giờ thì thẳng thừng treo luôn trên người ta.
Bàn tay vốn đang đặt ở sau gáy hắn, chính là hung thủ đầu sỏ, dần nới lỏng lực, vòng ra phía trước, cố sức đẩy ngực hắn. Trong miệng nàng ú ớ, mơ hồ buông ra mấy tiếng: "Ưm… sắp… không thở… nổi…"
Từ những âm tiết méo mó không rõ của nàng, người đàn ông vẫn nghe ra được ý tứ. Hắn nới lỏng vòng tay, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, lại lưu luyến mổ lên môi nàng mấy cái, rồi mới rời khỏi, đặt trán lên trán Dung Ly, sâu xa nhìn vào mắt nàng.
Dung Ly cảm thấy hơi thở cuối cùng cũng thông suốt, luồng không khí tươi mới tràn vào lồng ngực khiến nàng như được sống lại lần nữa. Ý thức được tư thế hiện giờ của hai người có hơi… xấu hổ, nàng lại nhớ rõ chuyện này là do mình chủ động gây nên, có điều lúc đó nàng đâu có tỉnh táo cho cam.
Đáng chết Mộ Tuyết Nhược! Trong lòng Dung Ly đã bắt đầu dựng cả đàn búp bê giấy ra mà đâm rồi.
Nhưng Dung Ly là hạng người gì chứ, loại "núi Thái Sơn sụp trước mặt mà mặt mũi không đổi sắc". Chút chuyện nhỏ thế này sao dọa được nàng. An ủi an ủi nạn nhân, rồi bồi thường chút, chuyện này thế nào chẳng dàn xếp êm đẹp.
Chỉ là nên mở lời từ đâu, đây mới là cả một môn học. Nói chuyện với người ta, đặc biệt là với nạn nhân, trước hết phải khiến hắn cảm nhận được thiện ý toát ra từ trong ra ngoài của mình, để hắn buông lỏng cảnh giác, từ tận đáy lòng cho rằng nàng là người tốt, làm sai chỉ là bất đắc dĩ.
Nói cho đúng thì việc này quả thật là nàng bất đắc dĩ. Nàng nào biết viên thuốc lúc trước ép nàng uống lại tan nhanh đến vậy, đây còn là nhờ nàng phản ứng kịp thời, chưa thật sự nuốt trọn viên thuốc.
Nếu mà nuốt vào rồi, e rằng hôm nay đúng là để cho Mộ Tuyết Nhược toại nguyện, đến lúc ấy dù nàng có miệng lưỡi đầy người cũng không thể nói rõ.
Trong lòng lại âm thầm ghi thêm một khoản nợ trên đầu Mộ Tuyết Nhược, nàng hơi ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt người đàn ông. Tầm mắt hai người gặp nhau, Dung Ly chỉ thấy lại có chút… ngượng ngập.
Nàng hắng giọng, chuẩn bị tiến hành công tác trấn an.
Dung Ly: "Cái… hôm nay trăng sao đẹp nhỉ."
Nạn nhân: "Ừ, trăng sáng sao thưa."
Dung Ly nghẹn lời. Người này rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy, sao nàng lại có cảm giác hắn đang cố ý trêu nàng?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!