Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Điều chỉnh lại nét mặt, Dung Ly cố gắng để mình trông hòa nhã, dễ gần hơn, miệng còn gượng nở nụ cười:  

 "Đại ca này, chuyện đã thành ra thế này rồi, ta có nói thêm cũng chẳng ích gì. Thế này đi, đại ca nhìn xem ở chỗ ta có thứ gì vừa mắt thì cứ lấy, ta tuyệt đối sẽ không ý kiến nửa câu, được không?" 

 Đại ca?! 

 Hắn suýt nữa bị chọc cho nghẹn thở. Hai người vừa mới hôn nhau, hơn nữa còn là nàng chủ động hôn hắn. Giờ hôn cũng hôn rồi, vậy mà quay đầu lại gọi hắn là "đại ca". Hắn thật sự rất muốn bửa cái đầu của nữ nhân này ra xem bên trong rốt cuộc nghĩ cái gì! 

 Đã thế, nghe khẩu khí của nàng xem, sao mà giống y hệt một tên lưu manh vừa trêu ghẹo xong một gái nhà lành, giờ muốn dùng đồ đạc bồi thường người ta vậy chứ? 

 Hắn mặt mũi đen sì, nhìn chằm chằm vào Dung Ly mà không thốt một lời. Có lẽ thấy sắc mặt hắn chẳng tốt lành gì, Dung Ly cũng mơ hồ cảm thấy hình như lời mình vừa nói hơi không ổn. 

 "Khụ..." Dung Ly khẽ ho một tiếng, lúng túng nói: "Ờm... Hay là đại ca cứ đưa ra yêu cầu, ta sẽ cố gắng đáp ứng?" 

 Dung Ly có hơi đoán không ra. Tuy trời bên ngoài đã tối om, đêm xuống quả thực se lạnh, nhưng cái kiểu nhiệt độ càng lúc càng hạ, áp suất không khí cũng thấp đi này, nàng cảm thấy tám phần mười là do người đàn ông trước mặt gây ra. 

 "Yêu cầu?" Hắn rốt cuộc cũng chịu mở miệng, Dung Ly lập tức thấy bớt căng thẳng đi một chút. Nếu hắn cứ im thin thít như ban nãy, nàng thật sự chẳng biết phải bù đắp cho hắn thế nào. 

 "Ừ ừ, đại ca cứ việc nói, chỉ cần ta làm được." Dung Ly vội vàng gật đầu, có yêu cầu là dễ xử lý nhất. 

 Người đàn ông còn chưa kịp nói thì đã cảm giác có người bước vào sân vườn, Dung Ly cũng đồng thời nghe thấy tiếng chân. 

 Hai người đang đứng ngay gần cửa sổ. Tiếng bước chân kia rất gấp, như mang theo chuyện gì khẩn cấp, nghe chừng sắp đi qua chính sảnh rồi vòng sang bên phòng ngủ này. 

 Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp, Dung Ly lập tức túm lấy người đàn ông, nhanh tay mở cửa sổ, nhét hắn qua khung cửa, miệng nói:  

 "Coi như ta lại nợ đại ca một lần, quá tam ba bận đấy, về nghĩ cho kỹ đi, nghĩ thông rồi hẵng tới tìm ta." 

 Lời vừa dứt, nàng "rầm" một tiếng đóng sập cửa sổ lại. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. 

 "Chủ tử, người đã ngủ chưa ạ? Đá lạnh mang tới rồi." Tiếng Tiểu Đào khe khẽ vang lên ngoài cửa. Trong sân vườn lúc này chỉ có nàng và chủ tử, nhưng trước đó chủ tử đã dặn dò nghiêm túc như vậy nên Tiểu Đào cảm thấy chuyện này nhất định phải cẩn thận, không dám sơ suất. 

 Dung Ly chỉnh lại y phục, lại vỗ vỗ lên má mình cho trông tự nhiên hơn rồi đi tới mở cửa. 

 "Chủ tử, sao người không thắp đèn, nô tỳ còn tưởng người đã nghỉ rồi cơ." Tiểu Đào nhìn vào trong phòng tối om, lại thấy Dung Ly vẫn ăn mặc chỉnh tề, bấy giờ mới hơi ngạc nhiên hỏi. 

 "Ừ, ta vừa chuẩn bị nghỉ thôi. Đá mang tới rồi à?" Dung Ly vội lái sang chuyện khác, tốt nhất đừng bàn sâu chuyện thắp đèn. Với bộ dạng hiện giờ của nàng, mà thắp đèn sáng lên thì chỉ tổ dọa người ta. 

 "Vâng, trong nhà bếp lớn hết sạch rồi, Cổ nương tử phải đích thân xuống hầm băng lấy thêm nên mới chậm giờ. Nô tỳ sợ người đợi sốt ruột, vừa lấy được liền vội vàng chạy về luôn." Hai má Tiểu Đào đỏ bừng, vài lọn tóc tán loạn, đủ thấy nha đầu này vừa rồi quả thật vội lắm. 

 Dung Ly khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Đào:  

 "Ngoan lắm, nha đầu tốt, mau về nghỉ đi." 

 "Vâng ạ." Tiểu Đào vui vẻ quay người đi. 

 Dung Ly cũng khẽ cười. Bên cạnh có một nha đầu như vậy, cảm giác quả thực không tệ. 

 Đóng cửa lại, nàng ngáp một cái, vừa định lên giường ngủ thì tiếng gõ cửa sau lưng lại vang lên. Dung Ly ngạc nhiên mở cửa, thấy vẫn là Tiểu Đào, bèn hỏi: 

 "Sao thế?" 

 "Chủ tử..." Tiểu Đào đưa cái giỏ nhỏ trong tay lên: "Đá còn chưa đưa cho người đâu ạ." 

 Nàng vốn tới để đưa đá, kết quả suýt nữa lại xách thẳng về phòng mình, nghĩ mà xấu hổ, Tiểu Đào ngượng ngùng gãi gãi đầu. 

 "À..." Dung Ly lúc này mới phản ứng, bản thân giờ chẳng còn việc gì nên sớm đã quên béng vụ đá lạnh. Nàng nhận lấy cái giỏ, lại nói:  

 "Được rồi, bây giờ về ngủ đi." 

 "Vâng, người cũng nghỉ sớm đi ạ. Ể? Chủ tử, sao môi người lại sưng thế kia?" 

 Tiểu Đào tròn xoe mắt nhìn miệng Dung Ly. Vừa rồi nàng đã thấy chủ tử hình như có chỗ nào đó khác khác, chỉ là trong phòng thì tối, ánh nến ngoài sân lại không đủ sáng nên nàng không nhìn rõ. 

 Giờ nhìn kỹ mới phát hiện môi chủ tử rõ ràng dày hơn bình thường nhiều. 

 "À?" Dung Ly theo bản năng đưa tay che miệng:  

 "Ờm... Tối nay ta ăn ớt nhiều quá, bảo ngươi lấy đá chính là để chườm lên đấy, không sao đâu, mai là hết." 

 Ban đầu Dung Ly tưởng ánh sáng mờ mờ thế này thì Tiểu Đào sẽ khó mà nhận ra điểm khác thường của mình, nào ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. 

 "Ồ..." Tiểu Đào gật gật đầu: "Vậy có cần nô tỳ giúp người không ạ?" 

 "Không cần, không cần đâu. Cả ngày nay ngươi cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi, ta tự làm được." Mặt Dung Ly hơi nóng lên. Chuyện này bị phát hiện thì thôi, chứ còn để người ta giúp nữa thì dù da mặt nàng có dày đến mấy cũng không chịu nổi. 

 "Vậy... Nếu người có việc gì thì cứ gọi nô tỳ." Tiểu Đào ngoan ngoãn đáp lời. Chủ tử thật tốt, còn sợ nàng mệt nữa, đúng là thương nàng quá. "Vậy nô tỳ về nghỉ đây ạ." 

 "Đi đi, đi đi." Dung Ly phất tay đuổi. 

 Đợi Tiểu Đào đi khuất, Dung Ly mới thở phào, vô thức đưa tay lên chạm vào môi, liếc xuống cục đá lạnh trong tay. Ừm, tối nay vẫn cứ chườm một chút cho chắc ăn. 

 Đi được nửa đường, Tiểu Đào bỗng khựng lại. Tối nay nàng ăn chung với chủ tử, nhà bếp lớn vốn biết khẩu vị của chủ tử nên đâu có đưa lên món gì cay. Sao chủ tử lại bảo là bị đồ ăn tối làm cay môi nhỉ? 

 Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu nổi, Tiểu Đào chớp chớp mắt. Chẳng lẽ đúng là hôm nay mệt quá nên mình bận bịu đến quên mất? Dù sao chủ tử nói thì chắc không sai đâu. Ừm, giờ cũng đã quá canh ba rồi, nàng nên mau về ngủ thôi, mai còn phải hầu hạ chủ tử nữa. 

 Tiểu Đào bước những bước chân vui vẻ trở về gian phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi. Nàng mệt rã rời, đầu vừa chạm gối đã chìm ngay vào mộng đẹp. 

 Trái ngược hẳn với nàng là Dung Ly. Xưa nay chưa từng phải lo lắng chuyện ngủ nghỉ, vậy mà đêm nay nàng lại mất ngủ. 

 Dung Ly lấy khăn tay bọc viên đá lại, áp lên môi tự mình chườm lạnh. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận