Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Nói ra cũng lạ, con gái nhà người ta ít nhiều gì cũng từng mơ mộng chút ngọt ngào của tình yêu. 

 Còn nàng thì sao? Từ nhỏ đến lớn, trong đầu toàn nghĩ làm sao đánh nhau với đàn ông cho thắng, quen ai cũng chơi như anh em chí cốt, thậm chí còn "huynh đệ" hơn cả huynh đệ thật. 

 Dung Ly thay cha mẹ mình mà rơi một nắm lệ chua xót. Nếu không phải xuyên tới cổ đại, đừng nói chuyện lấy chồng, ngay cả có cơ hội yêu đương hay không cũng còn khó nói. 

 Làm cha mẹ, có ai mà không mong con gái mình có chỗ dựa tốt. Chỉ là chuyện này rơi đúng vào đầu nàng, thì đúng là khó chồng thêm khó. 

 May mắn là cha mẹ nàng rất thoáng, xưa nay không can thiệp chuyện tình cảm của con gái. Về sau đến cái tuổi hơi lúng túng, cha nàng cũng chẳng nói năng gì, chỉ cần nàng ở nhà là lại lôi nàng ngồi xem phim hoạt hình Hồ Lô Oa. 

 Ban đầu Dung Ly không hiểu cha mình có ý gì. Mãi đến khi nàng nghe đi nghe lại vô số lần câu "ông ơi, ông ơi, thả ông của cháu ra" thì đột nhiên linh quang lóe lên: cha nàng đây là đang nhắc nàng sinh em bé cho ông làm ông nội à? 

 Nhưng mà, con nàng sinh ra, nói thế nào cũng phải gọi ông là ông ngoại chứ? 

 Dung Ly khẽ bật cười. Ông già nhà nàng nghĩ ra được chiêu này cũng thật là tốn hết tâm tư. Nay nàng đã xuyên không, cũng chẳng biết bên hiện đại bây giờ bản thân mình là tình trạng ra sao. Nếu có người thay nàng tiếp tục sống thì còn đỡ, nếu không thì… 

 Ngắm vầng trăng mờ ngoài cửa sổ, những cảm xúc mà trước giờ nàng cố ý né tránh lại trồi lên mặt nước. Tính cách của nàng quyết định sự dứt khoát của nàng; lúc mới xuyên tới đây, nàng cũng choáng váng, nhưng một khi đã chấp nhận sự thật mình xuyên không, nàng liền không trốn tránh nữa. Việc đã xảy ra, đã không thể thay đổi thì chỉ còn cách sống cho thật tốt. 

 Chỉ là trong lòng nàng vẫn vướng một mối, chính là cha mẹ ở nhà. Xa nhau cả ngàn năm, đó là khoảng cách nàng dù thế nào cũng không thể vượt qua. 

 Dung Ly chớp mắt, những tia nước nơi đáy mắt tản ra. Nàng khẽ thở dài, đặt cục băng trên tay xuống, đôi môi đã khôi phục như cũ. 

 Với tình cảnh hiện tại, nàng còn chưa thể buông lỏng. Mộ Tuyết Nhược như hổ rình mồi ở phía sau ngó chừng, tối nay nàng đã phá vỡ cục diện người ta bày sẵn, Mộ Tuyết Nhược chắc chắn càng hận nàng hơn. Huống hồ nhìn sắc mặt Mộ Tuyết Nhược, hình như nàng vô tình còn bẻ gãy một cánh tay của ta. 

 May mà tối nay có nam tử đó, nếu không được hắn ra tay giúp đỡ, lần này Dung Ly thật không dám chắc mình có thể bình yên thoát thân. 

 Thôi thôi, nợ ba cái ân tình thì từ từ trả lại vậy. Chỉ là không biết người đàn ông này tính tình thế nào, hy vọng đừng làm khó nàng quá. 

 Bàn tay Dung Ly vô thức đưa lên môi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác hôn môi vừa rồi hình như cũng… không tệ lắm. 

 Ái chà, rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ! 

 Dung Ly chui tọt vào trong chăn, vùi kín đầu, tự nhủ phải ngủ, ngủ ngay lập tức. Ai biết ngày mai Mộ Tuyết Nhược còn bày ra trò quỷ quái gì nữa hay không. 

 Con đàn bà đó quá mức âm hiểm, chuyện bày trò bắt gian như tối nay, cũng chỉ loại đàn bà lòng dạ u ám như ả mới nghĩ ra được. 

 Dung Ly trở mình một cái. Nàng phải mau nghĩ cách rời khỏi Đoan Vương Phủ, nếu cứ phải đối mặt Mộ Tuyết Nhược ngày này qua ngày khác, nàng thực sự sợ mình không nhịn được mà đánh chết ả mất. 

 Ngáp một cái, Dung Ly nhắm mắt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. 

 Bỗng nhiên, nàng bật dậy, mắt mở to, hơi nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ. 

 Vừa rồi mọi chuyện dồn dập quá, Dung Ly vẫn luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng. 

 Giờ yên tĩnh lại, nàng rốt cuộc cũng hiểu mình thấy sai ở đâu - người đàn ông thân phận mơ hồ kia, rốt cuộc làm sao biết nàng rơi vào hiểm cảnh? Lại vì sao phải ra tay cứu nàng? 

 Dung Ly nhắm mắt lắng nghe, một lúc lâu sau mày mới nhíu chặt lại, chậm rãi mở mắt. 

 Không có ai cả! 

 Chuyện này có gì đó không đúng. Nói theo lý, võ công của người đàn ông đó không hề thấp, sau khi hắn ẩn giấu khí tức, nàng vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. 

 Chuyện tối nay, nếu bảo chỉ là người đàn ông đó hứng chí nổi lên đi dạo dưới cửa sổ phòng nàng, hoặc đêm khuya ngắm sao rồi bấm ngón tay đoán mệnh tính ra chuyện nàng gặp nạn, thì chỉ cần đầu óc nàng còn bình thường, tuyệt đối sẽ không tin. 

 Hợp lý nhất là bên cạnh nàng phải có mắt tai của hắn, bí mật truyền tin cho hắn, sau đó hắn mới kịp chạy đến cứu người. 

 Dung Ly rất tự tin về thính lực của mình, không đến mức ngay cả sự tồn tại của một mắt tai cũng không phát giác được. 

 Hay là, bản lĩnh của tên mắt tai đó còn cao hơn cả ông chủ của hắn? 

 Tuy Dung Ly không biết người đàn ông kia ở đâu, nhưng đêm hôm khuya khoắt mà vẫn có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập hậu viện Đoan Vương Phủ, lại còn kịp lúc xuất hiện trước khi nàng gặp nạn, đủ thấy tốc độ cùng võ công của hai người đều cực kỳ lợi hại. 

 Trong lòng Dung Ly sinh ra cảm giác nguy cơ, đồng thời cũng thấy rất khó chịu. Bên cạnh mình có một kẻ ẩn núp trong bóng tối, đổi là ai cũng khó mà yên tâm nổi. 

 Đêm nay trời đã khuya, nhưng đã biết sự tồn tại của người đó, nàng nhất định phải lôi hắn ra bằng được. Dung Ly lại nhìn về phía song cửa sổ. 

 Trong vài ngày tới, nàng nhất định sẽ tìm ra người này. 

 Đêm ở Mộc Phù Viện yên ắng dị thường, ngoài tiếng gió đêm khẽ lùa và vài tiếng chim lẻ tẻ, không còn âm thanh nào khác. 

 Dung Ly dần dần chìm vào giấc ngủ, mộng cảnh hỗn loạn kỳ quái, nàng ngủ cũng chẳng yên ổn. 

 Hôm sau, quản sự của Thêu Nhung Các là Bạch Tam Nương từ sớm đã tới Đoan Vương Phủ. Nàng nghe hạ nhân trong Vương Phủ nói, mời nàng đến là để may mấy bộ y phục cho Vương phi. 

 Bạch Tam Nương âm thầm lấy làm lạ. Quần áo của Đoan Vương phi trước giờ chưa từng do Thêu Nhung Các chế tác. Mỗi mùa trong Vương Phủ tuy có y phục do trong cung ban thưởng, nhưng y phục của đám nội quyến trong phủ khi có nhu cầu thì vẫn do mấy tiệm may tay nghề tốt bên ngoài đảm nhiệm. 

 Mà Bạch Tam Nương của Thêu Nhung Các, mỗi lần vào Đoan Vương Phủ đều là đến sân vườn của Nhu trắc phi trước để đo người cắt áo, những người khác thì không có đãi ngộ đó. 

 Chuyện về vị Đoan Vương phi này, nàng cũng có nghe đôi chút. Nhưng rốt cuộc chỉ là chuyện ngoài phố chợ, Bạch Tam Nương chỉ nghe cho qua, chưa bao giờ để trong lòng. 

 Chỉ là lần nào đến nàng cũng không có cơ hội gặp vị Đoan Vương phi trong lời đồn kia, không ngờ lần này lại có dịp được diện kiến. 

 Bạch Tam Nương đã ngoài ba mươi, xếp thứ ba trong số các chị em gái trong nhà, đến nay vẫn chưa lấy chồng. Nhà nàng con trai con gái rất đông, cha mẹ thì thiên vị con trai, chẳng mấy khi để ý tới đám con gái. 

 Hai người chị trước bị bàn hôn sự một cách mơ mơ hồ hồ, nhà nào sính lễ đưa nhiều thì gả cho nhà đó, bất kể là làm chính phòng hay tiểu thiếp, chỉ cần chịu bỏ tiền là cha mẹ gật đầu, tiền nhận được đều gom lại cho mấy đứa con trai trong nhà. 

 Đến lượt Bạch Tam Nương, nàng không cam tâm để cha mẹ "bán" mình đi như thế. Nàng lén gom góp mấy đồng bạc vụn trước đó giấu được, đêm khuya vác theo một cái tay nải nhỏ, một mình lên đường tới kinh thành. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận