Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Dung Ly đêm qua ngủ muộn lại không yên giấc, sáng nay vừa tỉnh dậy sắc mặt đã chẳng ra sao, làm Tiểu Đào giật mình hoảng hốt. 

 Mộc Phù Viện tuy chỉ có hai chủ tớ, nhưng dạo này chủ tử như thay đổi hẳn tâm tính. Tiểu Đào đi theo bên cạnh cảm nhận rất rõ, tuy Vương gia vẫn không coi trọng chủ tử, nhưng chủ tử tự mình sống rất vui vẻ. 

 Mỗi ngày Dung Ly rạng rỡ đâu phải giả vờ. Vậy mà hôm nay dáng vẻ này lại giống y như một tháng trước. Tiểu Đào lo lắng nhìn nàng, chẳng lẽ là bởi chuyện Vương gia tối qua? 

 Vương gia đối với Nhu trắc phi quá mức săn sóc, xem ra đã làm tổn thương lòng chủ tử. Nó sợ chủ tử lại giống như trước kia, vì Vương gia mà âm thầm buồn khổ. 

 Dung Ly nhắm mắt, đưa tay day day trán.  Bây giờ đúng là nàng đã bị nuôi thành một tiểu thư yếu ớt rồi, trước kia mấy ngày không ngủ cũng chẳng đến nỗi tiều tụy như giờ. Xem ra việc rèn luyện của nàng vẫn chưa đạt, thân thể tuy ngày một tốt hơn, nhưng tinh thần còn phải điều dưỡng thêm. 

 Nàng ngồi trước bàn trang điểm, chờ một hồi lâu mà chẳng thấy Tiểu Đào động đậy. Tóc gái nhà xưa quá dài, nàng muốn tùy tiện cột đuôi ngựa cũng khó. 

 Trong lòng từng có ý định cầm kéo cắt bớt đi. Kết quả vừa bị Tiểu Đào trông thấy, con bé đã sợ đến mất hồn, còn tưởng nàng nghĩ không thông, muốn tìm chết. 

 Nàng kiên nhẫn giải thích xong, Tiểu Đào lại càng không chịu. Thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, nàng mà cắt đi chẳng phải là có lỗi với lão Thừa tướng sao. 

 Dung Ly nghe vậy liền dẹp bỏ ý định cắt tóc. Chỉ là mỗi ngày đều phải chờ Tiểu Đào đến giúp vấn tóc, khiến nàng vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái như là… mất hết khả năng tự lo cho mình. 

 Hôm nay nàng đã ngồi đây một lúc lâu, đợi Tiểu Đào đến chải chuốt, ai biết nha đầu này lại đứng ngẩn ra, nửa ngày chẳng thấy động tĩnh. 

 Dung Ly mở mắt, qua gương nhìn bóng Tiểu Đào đang thất thần, hơi nghi hoặc hỏi: "Tiểu Đào, sao thế?" 

 Tiểu Đào sực tỉnh, trong tay còn cầm lược, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại: "Chủ tử, người… không sao chứ? Nếu người có chuyện gì buồn phiền, tuyệt đối đừng giấu trong lòng một mình. Nô tỳ tuy vô dụng, nhưng người có chuyện chi phiền não cứ nói với nô tỳ, nô tỳ bồi người nói chuyện giải sầu vẫn là được. Người ngàn vạn lần phải quý trọng thân thể của mình đó ạ." 

 Dung Ly hiểu ngay ra. Thì ra nha đầu này thấy sắc mặt nàng không tốt, lại tưởng nàng vì cái vị Đoan Vương kia mà thương tâm. 

 "Ta không sao. Chỉ là đêm qua có một con muỗi mòng cứ vo ve bên tai, phiền muốn chết. Sắp vào hè rồi, lát nữa ngươi đi tìm quản sự xin ít ngải cứu về." 

 "Vâng, nô tỳ lát nữa đi ngay." Tiểu Đào mừng rỡ. Thì ra chủ tử chỉ bị muỗi mòng quấy nên ngủ không ngon, vậy là nó yên tâm. Nếu thật vì Vương gia mà buồn khổ, nó đúng là chẳng giúp được chút gì. 

 Đúng là một nha đầu chẳng có tâm cơ nào. Dung Ly khẽ lắc đầu. Tính tình Tiểu Đào đơn thuần, có việc gì đều viết hết lên mặt. 

 Tiểu Đào tay chân lanh lẹ chải chuốt cho Dung Ly xong, lại bồi nàng dùng bữa sáng. Cổ nương tử làm việc cực kỳ chu đáo, hai chủ tớ từ đó về sau không còn phải bận tâm chuyện cơm nước nữa. 

 Đúng lúc ấy, có nha hoàn đến báo. Chính là nha đầu đã dẫn Bạch Tam Nương vào lần trước. Trong Mộc Phù Viện không có hạ nhân khác; Vương gia gọi người vào phủ cắt may, ai nhận việc này thì từ đó về sau đều do người ấy đến thông truyền. 

 Dung Ly không ngờ Hạ Hầu Hàm không chỉ nói được làm được, mà hành động còn nhanh như vậy. Nàng được Tiểu Đào dìu đến chính sảnh, nhìn xuống thấy phía dưới đứng một nữ tử áo trắng. 

 Trên người không đeo thứ trang sức dư thừa nào, trâm cài tóc cũng rất đơn giản. Dung Ly liếc qua một cái, liền cảm thấy nữ tử này có lẽ hợp tính với mình. 

 "Thêu Nhung Các Bạch thị Tam Nương, tham kiến Vương phi." Bạch Tam Nương khom người hành lễ. 

 "Miễn lễ." Dung Ly cũng không làm cao, người ta đến là để giúp nàng làm y phục, đâu phải đến gây chuyện. "Tiểu Đào, dâng trà." 

 Bạch Tam Nương khẽ sững, không ngờ Dung Ly lại khách khí như vậy: "Tạ Vương phi." 

 Bình thường vào phủ cắt may, nàng chỉ hành lễ rồi lập tức bắt tay vào làm việc, nào ngờ Đoan Vương phi lại cho mời dùng trà trong phủ. 

 "Hôm nay làm phiền Tam Nương rồi. Ngoài y phục thường ngày, chỗ bản cung còn có mấy bản vẽ, không biết ngươi có làm được không?" Dung Ly đưa những mẫu y phục đã chuẩn bị sẵn cho Bạch Tam Nương. 

 Nàng vốn không chịu nổi cái dạng trường bào rườm rà kia, bình thường lại chỉ quanh quẩn trong hậu viện, rất ít khi ra ngoài. Vì vậy Dung Ly tự vẽ mấy kiểu y phục đơn giản, vừa tiện hoạt động vừa không vướng víu. Chỉ dựa vào một mình Tiểu Đào may vá thì quá vất vả. 

 Bạch Tam Nương nhận lấy bản vẽ, mắt sáng rực. Những bộ y phục này đơn giản, thực dụng mà vẫn không mất đi vẻ đẹp. Xem qua mấy kiểu, cái nhìn của nàng về Dung Ly lại khác trước. 

 Một bộ y phục cũng đủ thể hiện tính tình một người. Căn cứ theo mấy kiểu dáng này, Đoan Vương phi tuyệt đối là người sảng khoái, dứt khoát. 

 Nhân lúc trò chuyện với Dung Ly, Bạch Tam Nương âm thầm quan sát nàng một lượt, quả nhiên giống với hình dung mà nàng đã mường tượng. 

 Trang sức, y phục trên người không hề rườm rà, sắc màu lại khéo làm nổi bật khí chất thanh lãnh của nàng. Dung mạo tuy chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng phong thái toàn thân thì không phải nữ nhân tầm thường nào cũng bì kịp. 

 Đoan Vương phi tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Bạch Tam Nương tự nhận mắt nhìn người của mình cũng không tệ. 

 Trong phủ này, nếu đem Đoan Vương phi so với Nhu trắc phi, thì Nhu trắc phi ở dưới nàng ta một bậc, không, phải nói là kém hơn không chỉ một chút. Bất luận là cách hành xử hay khí độ, đều bị vị Đoan Vương phi này bỏ xa. 

 Bạch Tam Nương lại càng thêm nghi hoặc. Một người như vậy, đặt trong phủ, nam nhân nào mà chẳng nên nâng niu đối đãi. Thế mà đến chỗ Đoan Vương, sao lại thành ra mặc kệ không màng? 

 Còn nữa, những lời đồn trước đây… Nhìn nữ tử trước mắt, Bạch Tam Nương thật sự không cách nào gắn nổi hai hình tượng lại làm một. 

 Không phải nói nàng ta coi vàng bạc châu báu như mạng, hận không thể trâm ngọc đầy đầu sao? 

 Không phải nói nàng ta mê màu sắc diễm lệ, hận không thể đem tất cả những gam màu rực rỡ nhất mặc hết lên người sao? 

 Vậy ai tới nói cho nàng biết, vị nữ tử thanh đạm trước mắt này là ai? 

 Những kiểu đỏ phối xanh, đỏ phối tím gì đó, đâu? Ở đâu ra? Ở đâu cơ chứ? 

 Nếu Dung Ly biết được những gì Bạch Tam Nương đang nghĩ trong lòng, chắc sẽ điềm nhiên gật đầu nói: "Mấy thứ ngươi nói quả thật đều có, chỉ là đã bị ta ném sạch rồi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận