"Chủ tử!"
Dung Ly nghe tiếng gọi thì giật nảy mình, chiếc lá trong tay suýt rơi, mắt cũng không còn nhìn chằm chằm vào chỗ vừa rồi nữa mà quay phắt về phía phát ra tiếng động, trong lòng chỉ thấy đau đầu.
"Người sao lại trèo cây thế này, nguy hiểm lắm, mau xuống đi ạ!" Tiểu Đào đứng giữa sân vườn, ngẩng đầu lên gọi với lên cây. Cái mặt nhỏ căng ra, nghiêm bao nhiêu thì nghiêm.
Dung Ly bất đắc dĩ thở dài. Trời chẳng sợ, đất chẳng sợ, mà lại sợ mỗi nha đầu nhà mình.
Nàng lề mề tụt xuống cây, vừa tụt vừa nghĩ làm sao để không bị Tiểu Đào lải nhải. Kết quả là còn chưa nghĩ ra cách tránh, đã bị Tiểu Đào cầm chiếc khăn tay nhỏ, vừa phủi bụi trên áo váy cho nàng, vừa lầm rầm oán giận.
"Chủ tử, sao người lại không chịu ngoan thế này chứ. Nô tỳ mới chợp mắt một lát, người đã đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhỡ mà ngã xuống thì làm sao bây giờ, đây đâu phải chuyện đùa. Trong sân mình chỗ nào chẳng chơi được, cứ nhất định phải leo lên cây. Người thấy chán thì sang Hân Tuyết Uyển dạo một vòng cũng được mà, sao cứ làm người ta lo sốt vó thế không biết."
Giờ Dung Ly chỉ còn nước ngồi đó chịu mắng. Đừng nhìn thường ngày Tiểu Đào cái gì cũng nghe nàng, đến lúc dính đến chuyện an toàn thì con bé này cố chấp đáng sợ.
"Được rồi, Tiểu Đào, ta đâu còn là trẻ con nữa." Dung Ly thấy xấu hổ hết chỗ nói.
"Người cũng biết người không phải trẻ con à, thế mà còn leo cây. Có biết nguy hiểm lắm không…" Tiểu Đào lại chuẩn bị tiếp tục.
"Rồi rồi, ta sai, thật đó, sau này ta không trèo cây nữa, ta đảm bảo!" Dung Ly vội cắt ngang, không thì nha đầu này mà đã nói thì chẳng biết bao giờ mới dừng.
"Thật chứ?" Tiểu Đào nhìn nàng, một mặt không tin.
"Thật mà." Dung Ly vội vàng cam đoan.
"Thế còn tạm được." Tiểu Đào cuối cùng cũng hài lòng. Nó chỉ sợ chủ tử gặp nguy hiểm, lỡ mà bị thương thì biết làm sao.
"Nha đầu, ta bảo ngươi nghỉ nửa ngày, sao đã dậy rồi?"
"Nô tỳ không ngủ được. Vào phòng người thì không thấy đâu, trong sân lại vang lên khúc nhạc, nô tỳ còn thắc mắc không biết là ai đang thổi, tìm nửa ngày…" Tiểu Đào hung hăng liếc Dung Ly một cái: "Tìm mãi mới biết là người ngồi trên cây thổi."
"Ha ha…" Dung Ly cười khan hai tiếng, trong lòng thầm tính toán, có phải nên nhận thêm hai nha hoàn vào hầu, để Tiểu Đào bớt buồn. Chứ suốt ngày nhìn chằm chằm nàng, cái này không cho làm, cái kia không cho động.
"Chủ tử, có phải người đang tính toán chủ ý xấu gì không đấy?" Tiểu Đào liếc nàng một cái.
"Không không, làm gì có. Ấy, ăn trưa hơi sớm, giờ ta hơi đói rồi." Dung Ly cười ha hả, vội chuyển đề tài. "Nha đầu, sang chỗ Cổ nương tử lấy chút đồ ăn về."
"Người đói ạ? Nô tỳ đi ngay, người về phòng nghỉ trước đi."
Nói xong, nó liền chuẩn bị đi nhà bếp.
"Này." Dung Ly lại gọi Tiểu Đào: "Nhân tiện bảo Cổ nương tử, mai lúc chuẩn bị bữa sáng, thì cho thêm ít thịt nạc nướng, lòng đỏ trứng với quả đa mang sang."
Chờ Dung Ly nói xong, Tiểu Đào ngạc nhiên: "Chủ tử, người định làm gì vậy ạ?"
"Ta tự có chỗ dùng, ngươi cứ bảo người ta chuẩn bị là được. À, nhớ nói với Cổ nương tử thịt phải nướng chín kỹ, đồ đừng chuẩn bị nhiều quá." Dung Ly nghĩ nghĩ rồi bổ sung.
"Ờ…" Tiểu Đào hoàn toàn mơ hồ. Còn bảo nướng thịt nữa chứ. Chủ tử chẳng phải không thích ăn đồ nướng sao?
"Còn đứng ngẩn ra làm gì, mau đi đi." Dung Ly phất tay: "Đi cho nhanh rồi về."
"Vâng, nô tỳ biết rồi." Tiểu Đào đi tới nhà bếp tìm Cổ nương tử, trên đường vẫn nghĩ tới đống đồ Dung Ly dặn, mà cái đầu nhỏ thực sự chẳng nghĩ ra được chủ tử muốn làm gì. Nó dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao chủ tử làm việc luôn có đạo lý của chủ tử.
Giờ vẫn còn sớm, chưa tới lúc chuẩn bị cơm tối. Tiểu Đào bèn tới căn phòng nhỏ nơi Cổ nương tử ở để tìm người.
"Thím Cổ, thím có trong đó không ạ?" Tiểu Đào vén rèm bước vào.
"Tiểu Đào? Sao cháu lại đến đây?" Cổ nương tử đặt cuốn sách trong tay xuống, kéo Tiểu Đào vào: "Ngồi đi, sao giờ này đã sang? Có phải Vương phi cần gì không?"
Vừa nói bà vừa rót cho Tiểu Đào một bát nước. Các trù nương như bọn họ cũng chỉ tính là hạ nhân thô vụ trong phủ, làm gì có trà mà đãi khách.
"Thím Cổ đừng bận rộn, để đấy đã." Tiểu Đào nhận lấy bát nước, đặt lên bàn: "Chủ tử đói rồi, sai nô tỳ sang xin ít đồ ăn. Còn bánh ngọt không ạ?"
"Có chứ, cháu đợi một chút, ta đi lấy cho." Cổ nương tử nói rồi xoay người định ra ngoài.
"Để cháu đi cùng với thím, sao lại để một mình thím phải vất vả được?" Tiểu Đào cũng đứng dậy. "Thím đừng từ chối, cháu luôn coi thím như bề trên trong nhà, thím cũng đừng khách sáo với cháu."
Cổ nương tử vốn định bảo nó ngồi trong phòng chờ, dù sao nhà bếp cũng không phải nơi sạch sẽ gì. Nghe Tiểu Đào nói vậy, bà liền cười: "Được được, ta không từ chối nữa, cháu đi cùng ta."
Hai người cùng tới nhà bếp. Cổ nương tử lấy mớ bánh ngọt làm sẵn mới xong một nửa ra, đặt lên bếp hâm nóng.
"Nhà bếp không được như trong phòng đâu, nếu thấy nóng thì cháu cứ vào buồng đứng cho mát." Nhiệt trong bếp cao hơn hẳn những chỗ khác, Cổ nương tử sợ Tiểu Đào chịu không nổi.
"Không sao đâu thím Cổ, ở đây cũng chẳng nóng mấy. Hai mẹ con mình còn nói chuyện cho vui." Tiểu Đào vốn không phải người yếu đuối, lại thích Cổ nương tử, đương nhiên sẽ không bỏ bà một mình trong bếp.
"À đúng rồi, thím Cổ, chủ tử bảo mai lúc ăn sáng chuẩn bị thêm mấy thứ: thịt nạc nướng, lòng đỏ trứng với quả đa." Tiểu Đào đem lời dặn của Dung Ly nói ra.
"Nướng thịt?" Cổ nương tử lập tức bắt được trọng điểm. "Vương phi sao lại muốn ăn thịt nướng?" Trong ấn tượng của bà, Vương phi không thích ăn đồ nướng.
"Cháu cũng không biết." Tiểu Đào lắc đầu: "Chủ tử chỉ dặn như vậy thôi."
"Ra là thế." Cổ nương tử gật đầu. Bà hơi tò mò, nhưng Tiểu Đào cái gì cũng không rõ, bà cũng không tiện hỏi thêm. "Được, mai ta chuẩn bị sẵn cho Vương phi."
Lúc này bánh ngọt trên bếp cũng đã nóng. Cổ nương tử vội đi bày ra đĩa, Tiểu Đào đứng bên phụ tay, xếp vào hộp đựng thức ăn xong, liền nói: "Thím Cổ, cháu về trước đây. Thím nhớ mấy thứ chủ tử dặn nhé."
"Yên tâm đi." Cổ nương tử cười đáp: "Mai ta nhất định chuẩn bị đủ."
Tiểu Đào xách hộp đựng thức ăn về Mộc Phù Viện, đi thẳng vào chính sảnh, liền thấy Dung Ly ngồi một mình bên bàn. Trên bàn đặt một chiếc cốc lưu ly lớn, trong tay nàng lại đang khâu vá cái gì đó.
"Chủ tử, người đang làm gì thế ạ?" Tiểu Đào đặt hộp đựng thức ăn sang một bên. Hôm nay phong cách hành sự của chủ tử thật lạ, bình thường nàng có bao giờ động tới kim chỉ đâu.
"Về rồi à?" Dung Ly ngước mắt nhìn nó một cái, rồi lại cúi đầu tập trung vào công đoạn cuối cùng trong tay. Khâu thêm hai mũi, nàng thắt nút sợi chỉ, cuối cùng cũng xem như đại công cáo thành.