Ngày hôm sau, Cổ nương tử cho người mang tới đầy đủ những thứ Dung Ly cần. Xem xong, Dung Ly cực kỳ hài lòng, Cổ nương tử quả nhiên đáng tin.
Ăn sáng xong, nàng gói những thứ định để Tiểu Đào mang đi vào một cái tay nải nhỏ. Nguyên chủ tuy không được sủng ái, nhưng quyền sai người đưa đồ sang Tướng Phủ vẫn còn, chỉ là trước nay ít khi dùng tới.
Dung Ly thật sự may mắn vì nguyên chủ không lãng phí cơ hội này, nếu không nàng còn phải nghĩ cách tìm cớ đuổi Tiểu Đào đi.
Tiểu Đào ôm đồ Dung Ly đưa cùng thẻ bài của phủ, quay về Tướng Phủ.
Thấy trong sân vườn đã trống không, không còn ai, Dung Ly liền bắt đầu làm chuyện nàng muốn làm.
Trước hết, nàng vẫn giống như mọi ngày, làm vài động tác huấn luyện. Chỉ là ai tinh mắt nhìn vào cũng biết, lần "luyện tập" này hoàn toàn không có chút tâm huyết nào, chỉ là vòng đi vòng lại quanh sân vườn.
Hoạt động người được một lát, Dung Ly đột nhiên dừng lại, lao vào phòng với tốc độ nhanh nhất. Chẳng bao lâu sau, nàng bưng mấy thứ Cổ nương tử gửi tới ra, đặt ngay giữa sân.
Nàng lại chạy vào, lần này khi đi ra trên tay còn cầm theo một cốc lưu ly và một đoạn cành gỗ.
Nàng ngồi xổm xuống đất, một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên bày biện, đôi tay thoăn thoắt.
Không bao lâu, Dung Ly thở phào một hơi, đứng dậy vươn vai, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó tỏ vẻ thản nhiên, lại đứng lên duỗi người, làm mấy động tác giãn gân cốt.
Chốc lát, mắt nàng bỗng sáng lên, khóe môi nhịn không được muốn cong lên, nàng đè xuống, tự lẩm bẩm: "Kỳ lạ, mới dậy không bao lâu sao lại buồn ngủ nữa rồi?"
Nói xong liền ngáp một cái rõ to, lắc lư bước vào phòng, đóng cửa lại.
Ngoài sân, cảnh xuân rực rỡ, ánh nắng ấm áp rải khắp sân vườn, ấm áp dễ chịu. Lũ chim líu ríu không ngớt, khiến sân vườn vốn yên tĩnh cũng náo nhiệt hẳn lên. Trong đó có một con chim lông đen, mỏ vàng cam lại chẳng kêu tiếng nào, chỉ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm về một chỗ.
Tiếng chim ríu rít bên tai như bỗng bị cách ly, trong mắt trong lòng nó giờ chỉ còn lại cái đĩa đặt giữa sân.
Đôi mắt trong veo lấp lánh đảo qua đảo lại một lúc lâu. Lúc nãy nó bay đi còn chưa thấy gì, sao mới vòng một vòng trở lại đã đột nhiên mọc ra nhiều thứ như thế?
Nó đảo mắt quét một lượt ba trăm sáu mươi độ, không chừa góc chết nào, xác định cả sân vườn trống trơn không một bóng người, cuối cùng cũng vỗ cánh "phành phạch" bay xuống giữa sân. Hạ xuống đất rồi, nó vừa nhón từng bước chân nhỏ vừa cẩn thận nhìn trước ngó sau.
Mãi đến khi sắp tới mép đĩa mà sân vẫn yên ắng, nó cúi đầu liếc đĩa thức ăn, rồi lại ngẩng lên nhìn quanh sân vườn. Xác định không có gì lạ, nó lập tức lao như bay tới bên đĩa, cúi xuống ăn lấy ăn để.
Không thể không nói, mùi thịt này ngon tuyệt.
Ăn được một lúc, không biết có phải ảo giác của nó hay không, sao tự nhiên thấy hơi bí bách?
Cho đến khi một mảng bóng tối phủ lên phía trên đầu nó, mà nó lại xui xẻo ngẩng đầu nhìn lên một cái.
Nó cảm giác… có lẽ, đại khái là mình lộ rồi.
Dung Ly cười hệt như một con sói xám lớn, nhìn sinh vật nhỏ bị nhốt trong cốc lưu ly. Không biết nàng moi từ đâu ra một cái ghế, kéo lại ngồi xuống.
"Nói đi." Dung Ly chống cằm, ung dung mở miệng.
Người ta vẫn nói: thành thật thì khoan hồng, nhưng ngồi tù đến mòn mông; chống cự thì xử nặng, nhưng lại được thả về nhà ăn Tết.
Đến nước này rồi, còn lựa chọn nào khác nữa?
Nó trợn mắt nhìn, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, như đang đánh giá xem nàng là thứ gì. Ngay sau đó, nó bỗng dang rộng đôi cánh, toan liều mạng phá vòng vây!
Dung Ly chỉ ngồi một bên, lạnh nhạt nhìn nó loạn đập cánh bên trong cốc lưu ly. Đợi đến khi nó vỗ cánh đến kiệt sức, nàng mới "tốt bụng" nhắc một câu: "Đừng giãy nữa, ngươi bay không nổi đâu."
Vừa nói, nàng vừa "cốc cốc" gõ lên cốc lưu ly trên đầu nó: "Chắc chắn lắm đấy."
Nó giả vờ như nghe không hiểu, tiếp tục loạn đập. Mỗi lần mệt quá dừng lại, còn không quên ngẩng đầu lên làm bộ ngây ngô đáng thương liếc nhìn Dung Ly.
Dung Ly cũng chẳng nói gì, chỉ xem thử nó còn bày được trò gì.
Cuối cùng, khi nó mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt đảo một vòng, nó cúi đầu, đem hết đồ ăn trong đĩa dọn sạch sành sanh. Ăn xong, nó vẫn cúi thấp đầu, không nhìn Dung Ly, cũng không nói tiếng nào.
"Cứ giả vờ đi, cứ giả vờ tiếp đi." Dung Ly buồn cười nhìn nó. "Ngươi tưởng không nói gì là xong à? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay bị ta tóm được nghĩa là ngươi đã lộ rồi. Biết điều hợp tác một chút thì còn có lợi cho ngươi, hiểu không?"
Nó vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục giả bộ không hiểu tiếng người. Nó chẳng tin nàng có thể chắc chắn là mình biết nói.
Nó chỉ là một con chim nhỏ bình thường thôi mà.
"À, không nói thì thôi, cứ giằng co vậy cũng được." Dung Ly tiếc rẻ thở dài, rồi cầm một cuốn sách lên xem. Vừa xem nàng vừa lẩm bẩm: "Không biết bao giờ Tiểu Đào mới về nữa. Hấp thì e là nhạt quá, làm cay cũng ngon nhưng nha đầu kia không thích, kho thì tạm được nhưng vẫn không bằng ướp bột thì là nướng."
Càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, nó len lén ngẩng cái đầu nhỏ lên, liếc trộm thứ trong tay Dung Ly.
Đó là một cuốn sách, ừm, Thực Phổ Đại Toàn.
Mẹ nó chứ! Nàng định ăn thịt nó thật à!
Không được, nó nhất định phải tìm cách trốn ra ngoài càng sớm càng tốt. Nhìn cái cốc lưu ly đang úp lên mình, nó hối hận muốn chết, vừa nãy chỉ mải mê nhìn đồ ăn, một thứ to thế này mà nó lại không thèm để ý!
Nghĩ tới việc bản thân vẫn luôn tự cho là anh minh thần võ, giờ lại bị mắc kẹt bởi chuyện cỏn con thế này, đúng là không nuốt trôi.
Liếc nhìn người nào đó đang chúi đầu đọc Thực Phổ say sưa, nó lại cúi thấp cái đầu nhỏ, tiếp tục nghĩ kế thoát thân.
Đồ ăn trong đĩa đã sạch trơn. Nó ăn khá nhiều, ban đầu vốn không đói, nhưng đã trót ăn rồi mà lại chưa thấy no, cảm giác bị treo dạ dày thế này thật sự khó chịu. Nó phải mau chóng trốn ra, còn phải đi tìm chủ nhân xin thêm đồ ăn nữa.
Đúng rồi, nó còn phải về nói với chủ nhân, sau này tuyệt đối không tới theo dõi người đàn bà này nữa, yêu nghiệt quá sức.
Đầu óc kiểu gì mới nghĩ được trò bắt người thành bắt tới cả một con chim như nó, đúng là không bình thường!
Sân vườn yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng lật sách của Dung Ly, không còn tiếng động nào khác.
Thoắt cái đã qua chừng hai nén nhang.
"Còn ăn thịt nướng không?"
"Ăn."
Dung Ly cong cong khóe mắt, đặt sách xuống, hơi nhướng mày.
Nó sững người. Bị gài rồi? Người đàn bà này rõ ràng đang cố dồn nó vào bẫy! Nhân lúc nó phân tâm liền tập kích, quá là mất nhân tính!
Nó lập tức xòe cánh phải: "Bốp" một cái vỗ lên đầu mình, dài giọng than thở: "Xong đời rồi!"
Vỗ xong, nó ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt nhìn Dung Ly, ánh mắt đầy vẻ tố cáo.
"Binh bất yếm trá." Dung Ly vui vẻ ra mặt. Nàng biết ngay mình không nhìn nhầm mà. "Người khác không biết ngươi là giống gì, chứ ta thì biết rõ, Liêu ca, đúng không?"
Liêu ca lông đen, mỏ vàng cam, tiếng kêu to và trong, lại thông minh biết học nói tiếng người, tốc độ bay cực nhanh, mê đồ ăn ngon.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!