Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 "Ta… ta… ta khó ăn lắm." Liêu ca khoanh đôi cánh trước ngực, còn lùi lại hai bước. 

 "Ngon hay không, không nếm làm sao biết?" Dung Ly cười lạnh. 

 "Cô!" Liêu ca nghẹn một lúc lâu: "Được rồi, coi như cô thắng. Muốn biết cái gì thì cứ hỏi." 

 Cúi gằm cái đầu nhỏ xuống, nó biết mình đâu phải đối thủ của nàng. Người ta cầm dao thớt, còn mình là con cá trên thớt, chẳng phải chính là tình cảnh của nó bây giờ sao? 

 "Vân Tương phái ngươi theo dõi ta, rốt cuộc vì sao?" Dung Ly búng tay tanh tách, coi như đã nắm thóp nó. 

 "Vân Tương?" Liêu ca nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Ai cơ?" 

 "Chủ nhân ngươi chứ ai, sao? Ngươi không biết chủ nhân mình tên gì à?" Dung Ly nheo mắt, con chim này chẳng lẽ còn chưa chịu nói thật? 

 "Ồ, ồ, trời, cô nói là chủ nhân ta thì bảo sớm đi, đột nhiên gọi thẳng tên thế làm sao ta biết cô đang nói ai." Liêu ca trong lòng lau mồ hôi, sợ chết khiếp. 

 "Hắn ăn no rửng mỡ ấy mà." Liêu ca phẩy phẩy đôi cánh nhỏ. 

 "Hử?" Giọng Dung Ly bỗng nhấn lên cao, làm Liêu ca rùng mình. 

 "Cái đó… nữ hiệp, đừng kích động," Liêu ca cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn, xem ra nàng không phải loại người dễ bị qua loa: "Hắn vừa nhìn thấy cô lần đầu liền phát hiện, cô trông giống mẫu thân hắn…" 

 Nó ngừng lại, cố tình kéo dài giọng. 

 Dung Ly lia sang nó một ánh mắt sắc lẹm, Liêu ca lập tức rụt cổ lại: "Lúc còn trẻ." 

 "Ý ngươi là, hắn thấy ta giống mẹ hắn nên mới sai ngươi tới canh chừng ta?" Trong đầu Dung Ly đầy dấu chấm hỏi, con chim này không phải đang bịa chuyện lừa nàng đấy chứ? 

 "Ừ ừ," Liêu ca gật lia lịa: "Cô không biết đâu, chủ nhân ta đáng thương lắm, mất mẹ từ sớm. Đó là vào một mùa đông rét căm căm, hồi ấy ta còn nhỏ, nói chuyện chỉ bật được từng chữ từng chữ một, mỗi ngày còn có thịt nhỏ cho ăn, chỉ cần ăn chứ chẳng phải làm gì…" 

 "Vào trọng điểm!" Dung Ly không nhịn được gõ gõ vào cốc lưu ly, cái mỏ chim này sao mà lắm chuyện thế không biết. 

 "Sắp tới rồi, gấp cái gì," Liêu ca lườm Dung Ly một cái bằng cặp tròng trắng vốn không tồn tại: "Hồi đó hoàng… phu nhân vẫn còn, mỗi ngày rảnh rỗi liền dạy ta nói chuyện, chủ nhân đọc sách xong cũng sẽ tới bầu bạn với phu nhân. Qua lại như thế, ta liền đi theo chủ nhân. Sau này phu nhân lâm bệnh nặng rồi qua đời, chủ nhân ta buồn bã rất lâu, tình cảm mẹ con của họ tốt lắm. Cho nên mấy hôm trước chủ nhân tới phủ các cô chơi, ở cái vườn hoa kia trông thấy cô, bị dọa cho không nhẹ. Thế là mới bảo ta rảnh rỗi thì nhìn xem cô làm gì, rồi về bẩm lại với hắn, coi như nhớ phu nhân vậy." 

 Nghe tới đây khóe miệng Dung Ly giật giật, nàng chắc chắn con chim này đang bịa chuyện. Chẳng lẽ trông nàng giống người dễ lừa lắm sao? 

 "Xin hỏi, ngươi thích chua ngọt hay muối tiêu?" Dung Ly bắt chước giọng điệu của tiểu nhị trong tửu lâu hỏi. 

 "Sao còn muốn làm thịt ta nữa hả?" Liêu ca sắp phát điên, phiên bản câu chuyện nó bịa ra có chỗ nào hở sao? Mẹ chủ nhân đúng là đã mất rồi mà. 

 "Ngươi không thành thật mà còn lớn tiếng à? Tự nghe xem những gì mình nói có giống lời người không?" Dung Ly liếc nó một cái, không nói thật lại còn trách người ta vạch trần? 

 "Ta là chim mà!" Liêu ca bất bình, một con chim như nó sao có thể nói tiếng người được chứ? 

 Dù hiện giờ nó đúng là đang nói tiếng người thật. 

 "Chim thì sao. Ta nói cho ngươi biết, đây là cơ hội cuối cùng. Còn không chịu nói thật ta cũng không rảnh dây dưa với ngươi, trực tiếp nướng ngươi luôn." Dung Ly đứng bật dậy. 

 "Nếu ta nói ta không biết thì cô tin không?" Liêu ca dè dặt nhìn Dung Ly, chỉ sợ nàng không vui lên là thật sự mang nó đi nướng. 

 Quả nhiên, Dung Ly tỏ rõ vẻ sốt ruột, cúi người xuống định tóm nó lôi ra. 

 "Ta thực sự không biết mà!" Liêu ca che mặt khóc ròng: "Chủ nhân bảo ta ngồi đây thì ta ngồi đây thôi. Cô đường đường là người to xác như vậy, cứ phải làm khó một con chim nhỏ như ta à. Có bản lĩnh thì cô đi hỏi chủ nhân ấy, ta đâu phải giun trong bụng hắn." 

 Dung Ly nhìn Liêu ca che mặt, nói năng còn nghèn nghẹn tiếng khóc, mà dở khóc dở cười. Nàng thở dài, ai bảo nàng mềm lòng cơ chứ, chèn ép một con chim tội nghiệp như vậy đúng là không hợp với phong cách của nàng. 

 "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ta không làm khó ngươi nữa." 

 "Thật chứ?" Liêu ca vẫn còn che kín mặt. 

 "Thật." Dung Ly gật đầu, nàng đúng là càng ngày càng mềm lòng. 

 "Hê hê, vậy cô có thể cho ta thêm ít thịt nướng nữa không?" Liêu ca xòe đôi cánh ra, cái đầu nhỏ vươn lên phía trước, còn đẩy cái đĩa trước mặt mình ra thêm một chút. 

 Nói xong còn sợ Dung Ly từ chối, nó dày mặt nịnh nọt: "Thịt nướng ở phủ các cô ngon tuyệt, ngon hơn đầu bếp nhà chủ nhân ta làm nhiều." 

 Dung Ly thực sự muốn biết, Vân Tương phái con chim này ra làm việc mà không thấy lo à? 

 Không sợ ai đó cho nó miếng ăn là có thể moi sạch chuyện của hắn sao? 

 Dung Ly xoa xoa cằm: "Ừm, cho thì vẫn có thể cho, nhưng ngươi phải trả lời ta mấy câu hỏi đã." 

 Liêu ca chưa vội đồng ý, dường như đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này, và nếu nhận lời thì có hậu quả bất lợi gì không. 

 "Yên tâm, những câu ta hỏi rất đơn giản thôi. Nếu ngươi đồng ý, sau này mấy thứ này cứ việc ăn thoải mái, có món ngon gì ta cũng để lại cho ngươi. Trù nương trong phủ ta nấu ăn ngon khỏi bàn, đĩa thịt nướng này chẳng đáng nhắc tới. Thế nào? Nghĩ kỹ đi?" Giọng Dung Ly hiền lành hết mức, lại như ảo thuật lôi từ sau chiếc ghế ra một đĩa đồ ăn nữa. Nàng đưa lên mũi hít một cái, từ tận đáy lòng kêu lên: "Thơm thật đấy!" 

 "Ực." Có tiếng nuốt nước bọt vang lên, tuy rất khẽ nhưng làm sao lọt qua tai Dung Ly được. 

 "Qua cái thôn này là không còn cái quán này đâu, lỡ để ta đổi ý…" 

 "Cô nói thật chứ? Không được lừa ta đâu đấy!" Mắt Liêu ca tròn xoe, dán chặt vào thứ trong tay Dung Ly. Nó đói lắm rồi! 

 "Đương nhiên rồi, giao dịch chứ?" Dung Ly đẩy đĩa đồ ăn lên trước. 

 "Ực." Liêu ca lại nuốt nước bọt: "Giao dịch!" 

 Cố mà chống lại bản năng của mình, đúng là tàn nhẫn vô nhân đạo. 

 "Chủ nhân ngươi rốt cuộc là ai? Người phủ nào?" Trực giác bảo Dung Ly rằng Vân Tương không hề đơn giản. Huống chi một kẻ có thể tùy ý lượn lờ trong Đoan Vương Phủ, địa vị trong triều chắc chắn không thấp. 

 "Chủ nhân ta là con trai nhà Vân tướng quân, từng theo đại tướng quân ra trận chém giết vô số quân địch, lợi hại lắm đó." Hai con mắt đen lay láy của Liêu ca trợn tròn, chủ tử của nó đâu phải người tầm thường. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận