Tiểu Đào chậm rãi lui ra khỏi phòng, còn chu đáo gọi mấy nha đầu ngoài cửa vào hầu hạ. Ra khỏi sân vườn, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, nàng liền vén váy, cắm đầu chạy tót đi.
Vừa rồi nàng sợ muốn chết, nếu phu nhân còn hỏi thêm mấy câu nữa, chắc chắn nàng đã lộ tẩy.
Mãi đến khi lên được xe ngựa của Vương Phủ, trái tim đang đập thình thịch của Tiểu Đào mới coi như trở lại chỗ cũ.
Về đến Vương Phủ, vốn tưởng chủ tử đã dùng bữa rồi, ai ngờ vừa bước qua cửa, nàng đã thấy Dung Ly ngáp dài đi ra.
Dung Ly bị đói mà tỉnh giấc. Trong lòng có chuyện, buổi sáng nàng ăn không được bao nhiêu, đến giữa trưa bụng đã réo ầm ầm. Cổ nương tử quả thật có ghé qua một chuyến; nàng mơ hồ nghe thấy có người vào sân vườn, còn gọi nàng mấy tiếng, chỉ là nàng thật sự quá mệt, không sao bò dậy nổi mà thôi.
"Ồ, nha đầu, về rồi à?" Dung Ly vươn vai lười biếng.
"Chủ… chủ tử, người lại ngủ thêm một giấc nữa ạ? Đã dùng cơm chưa?" Tiểu Đào vội vàng hỏi. Nếu chủ tử để bụng đói, vậy thì là lỗi lớn của nàng.
"Chưa đâu, chẳng phải ta đói quá nên mới tỉnh đây sao. Ừm… hình như Cổ nương tử có tới, chắc là mang đồ ăn đến rồi?" Dung Ly vừa ngáp vừa lầm bầm.
Dung Ly bảo Tiểu Đào tạm đặt đồ xuống, hai người cùng vào chính sảnh. Quả nhiên, trên bàn đặt một cái hộp đựng thức ăn thật lớn, dường như to hơn hẳn ngày thường.
Tiểu Đào ngẩn người: hôm nay nhà bếp lớn làm món phong phú đến vậy sao?
Nàng kinh ngạc mở hộp đựng thức ăn ra, lúc này mới phát hiện đâu chỉ là phong phú, mỗi món đều được đựng trong một cái nồi đồng nhỏ, bên dưới còn kê một lò lửa con.
Dung Ly ghé lại nhìn, bật cười. Cũng may Cổ nương tử nghĩ ra được cách này, như vậy dẫu có nguội, chỉ cần nhóm than phía dưới là ăn đến đâu nóng đến đó, tiện lợi hơn nhiều.
"Đi lấy than sợi bạc với dụng cụ đánh lửa lại đây." Hiện tại, đồ dùng bên chỗ Dung Ly đều là hạng thượng phẩm, các quản sự khắp nơi ráng hết sức dâng đồ tốt cho nàng, chẳng ai dám qua loa.
"Vâng." Tiểu Đào đi lấy đồ, Dung Ly tự tay lấy hết món ăn bên trong ra.
Chủ tớ hai người quây quanh lò sưởi ăn xong bữa trưa, Dung Ly còn dặn riêng Tiểu Đào, lúc mang hộp đựng thức ăn trả lại phải nhớ thay nàng cảm ơn Cổ nương tử.
Tiểu Đào vội vã đáp lời, vui vẻ xách hộp đi.
Dung Ly ăn no ngủ kỹ, duỗi gân cốt một chút, rồi từ từ tập những động tác khởi động trước khi luyện tập trong sân vườn.
Đúng lúc ấy, một nha đầu lạ mặt đến Mộc Phù Viện. Thấy Dung Ly đang múa tay múa chân giữa sân, nha đầu kia sững lại, có lẽ không ngờ một Vương phi đường đường lại tập tành giữa sân như vậy, rồi vội quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Vương phi."
Dung Ly thu tay, dừng động tác giãn ngực đang làm, cúi mắt nhìn nha hoàn dưới đất: "Ngươi là ai?"
"Nô tỳ là Kim Thoa, đã gặp qua Vương phi."
"Có chuyện gì?"
"Bẩm Vương phi, Trắc phi nương nương ở Hân Tuyết Uyển bày tiệc hoa đào, muốn mời Vương phi qua uống trà thưởng hoa, kính xin Vương phi dời bước đến Hân Tuyết Uyển." Kim Thoa trình bày rõ ý đến.
Mộ Tuyết Nhược mời nàng thì có thể là chuyện tốt gì? Dung Ly khẽ hừ một tiếng. Mấy hôm nay còn chưa yên được hai ngày, sao đã lại ngứa ngáy không chịu nổi rồi?
Đúng lúc này Tiểu Đào trở về, còn đang thắc mắc sao trong sân lại nhiều thêm một nha đầu xa lạ, đã nghe Dung Ly nói: "Ngươi đứng dậy đi. Tiểu Đào, đi Hân Tuyết Uyển với ta."
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, sang xem Mộ Tuyết Nhược lại muốn giở trò quỷ quái gì cũng hay, coi như tiêu khiển giết thời gian.
Kim Thoa vốn tưởng còn phải tốn công khuyên nhủ thêm mấy câu, không ngờ Vương phi lại sảng khoái đáp ứng như thế. Nhu trắc phi đã dặn đi dặn lại, nhất định phải đưa Vương phi đến cho bằng được.
Dung Ly đi phía trước, Kim Thoa và Tiểu Đào sóng vai theo sau. Hân Tuyết Uyển đối với Dung Ly đã quen thuộc đến không thể quen hơn, men theo con đường nhỏ đi một mạch, chẳng bao lâu nàng đã trông thấy chỗ Mộ Tuyết Nhược bày yến.
Nàng khẽ nhướng mày, không ngờ nơi đó lại náo nhiệt đến vậy. Không chỉ có Hạ Hầu Hàm, mà mấy tiểu thiếp khác cũng đã có mặt. Bày ra trận thế lớn như thế, Mộ Tuyết Nhược định làm trò gì đây?
Trong lương đình, một nam vài nữ chuyện trò rất vui vẻ, khóe môi Hạ Hầu Hàm mang ý cười, bầu không khí được Mộ Tuyết Nhược điều tiết rất khéo. Hôm nay nàng ta đã dồn đủ sức, quyết phải làm cho Dung Ly mất mặt. Chuyện của Lâm Đông khiến nàng tức nghẹn, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể một đòn đánh gục Dung Ly, nhưng mấy chuyện không lấy mạng người mà làm người ta buồn nôn khó chịu, nàng vẫn làm được.
Vô tình nhìn ra ngoài, nàng vừa khéo trông thấy Dung Ly đang đi về phía này.
Mộ Tuyết Nhược nở nụ cười rạng rỡ, nhấc vạt váy, bước chân nhỏ nhẹ đi tới bên cạnh Dung Ly, khoác lấy cánh tay nàng, làm ra vẻ tỷ muội tình thâm: "Tỷ tỷ đến rồi, muội chưa kịp ra xa nghênh đón, mong tỷ tỷ chớ trách."
"Không đâu." Dung Ly cố ý không nhìn vẻ mặt của Mộ Tuyết Nhược, chẳng vì gì khác, chỉ sợ nhìn nhiều lại buồn nôn.
Mộ Tuyết Nhược ríu rít thân thiết trò chuyện với Dung Ly, mấy nữ nhân trong lương đình cũng chẳng thấy lạ. Hôm nay nói là tiệc hoa đào gì đó, mọi người đều là nữ nhân, chuyện thế này còn ai không hiểu? Căn bản chính là bày ra để làm khó Dung Ly thôi.
Dù sao đám tiểu thiếp này vẫn luôn phải dựa hơi Mộ Tuyết Nhược mà sống, tương lai Dung Ly sẽ có kết cục thế nào, bọn họ chẳng hề bận tâm. Giúp Mộ Tuyết Nhược ép Dung Ly một phen mới là chuyện đứng đắn.
Ngay lúc Mộ Tuyết Nhược chạy ra ngoài, Hạ Hầu Hàm đã nhìn thấy Dung Ly. Lúc này Dung Ly mặc một bộ áo váy màu hương phi, vải lụa tuyết thêu hoa tinh xảo, bên ngoài khoác chiếc phi phong màu bạc xám, cả người trông dịu dàng, tĩnh lặng.
Mấy hôm trước, Thêu Nhung Các đã đưa y phục may sẵn tới, Dung Ly vô cùng hài lòng. Ngoài vài bộ thường phục, ngay cả những kiểu dáng nàng tự vẽ cũng được làm y hệt, tay nghề hoàn toàn không kém hiện đại, thậm chí còn tinh xảo hơn.
Dung Ly lại thưởng thêm cho Bạch Tam Nương ít bạc, hai người trò chuyện rất hợp, còn hẹn sau này nếu Dung Ly muốn may quần áo nữa, cứ đến Thêu Nhung Các tìm nàng ta.
Bộ đồ nàng mặc hôm nay chính là do Thêu Nhung Các chế tác. Hạ Hầu Hàm hài lòng gật đầu, giờ trông mới có chút dáng vẻ của một Vương phi, chứ mấy bộ trước kia, ai nhìn cũng thấy quá đỗi tầm thường.
Cách ăn mặc của Dung Ly khiến người ta sáng mắt. Đám nữ nhân trong lương đình dĩ nhiên biết Vương gia đã mời Thêu Nhung Các đến may áo cho Vương phi, đó vốn là vinh sủng chỉ Nhu trắc phi mới có, không ngờ Dung Ly giờ cũng hưởng được.
Trong chốc lát cơn giận trong lòng họ càng bốc cao, chỉ mong Nhu trắc phi có thể nhân dịp này đè bẹp Dung Ly cho hả.
Dung Ly bước vào lương đình, cho dù bọn họ có không cam lòng đến đâu thì trước mặt Hạ Hầu Hàm cũng phải giữ đủ lễ nghi.
"Tham kiến Vương phi." Đám nữ nhân nhẹ nhàng cúi người hành lễ, trong Hân Tuyết Uyển chốc lát đầy tiếng giọng lanh lảnh, nghe cũng thật êm tai.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!