Lễ bái vừa rồi phải nói là cung kính bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đổi lại là người bình thường nhìn thấy, dù trong lòng có oán trách thế nào, ngoài mặt cũng phải giả vờ tỏ chút cảm động, nói mấy câu kiểu "chị em một nhà, tha thứ cho nhau đi" cho có lệ.
Nhưng Dung Ly là người bình thường sao? Đương nhiên là không rồi!
Chỉ thấy nàng thản nhiên nhìn Mộ Tuyết Nhược dập đầu đến chắc nịch, vậy mà lại không bảo đứng lên, chỉ ung dung gật đầu, thong thả mở miệng:
"Biết sai là được. Biết sai mà sửa, còn gì tốt hơn. Về sau phải chú ý, đừng lại phạm loại sai lầm thế này. Hôm nay bản phi rộng lượng, không so đo với ngươi, coi như tha cho ngươi một lần. Nếu còn có lần sau, bản phi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa, hiểu chưa?"
Mộ Tuyết Nhược khom lưng, thân mình khẽ run. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng ta thân thể yếu ớt, sắp không chống đỡ nổi.
Chỉ có nàng ta và Dung Ly biết, đó là run vì tức giận. Tâm tình Dung Ly lại cực kỳ khoan khoái, vui vẻ chờ Mộ Tuyết Nhược lên tiếng tạ ơn mình.
"Đa tạ chị dạy bảo, Nhu nhi biết rồi ạ."
"Biết cảm ân là tốt. Đứng lên đi, thân thể yếu đừng để sinh bệnh." Câu này của Dung Ly nói xong chính nàng cũng muốn cười, châm chọc người ta thế này, cảm giác thật không tệ.
Mộ Tuyết Nhược sâu hít vào hai hơi, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng, bằng không nàng ta thật sợ mình không nhịn được mà xé nát Dung Ly.
Vừa ngẩng đầu đã thấy nụ cười mang theo vài phần trào phúng nơi khóe môi Dung Ly. Lửa giận trong lòng Mộ Tuyết Nhược "vù vù" bốc lên, nét mặt hơi cứng lại.
Hạ Hầu Hàm vốn định lên tiếng, nhưng đối thoại giữa hai người một nhịp nối một nhịp, căn bản không cho hắn chen lời. Bây giờ rốt cuộc yên tĩnh, hắn nhìn Mộ Tuyết Nhược nói:
"Nhu nhi, về ngồi đi."
Đám tiểu thiếp đều sắp rơi cả cằm. Chỉ một câu "về ngồi đi" là xong chuyện? Lúc này chẳng phải nên mắng Dung Ly một trận sao? Nàng ta rõ ràng cố ý làm khó Nhu trắc phi, lá gan lớn thế kia, Vương gia cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua, có ổn không vậy?
Các nàng nhìn nhau, nhất thời khó mà tiếp nhận nổi.
"Gia, Nhu nhi không sao đâu." Mộ Tuyết Nhược hơi ấm ức, nhưng vẫn cố nở nụ cười với Hạ Hầu Hàm. Sau đó giống như tự mình cổ vũ, nàng ta hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, đã lại là một nụ cười rạng rỡ.
Hạ Hầu Hàm có chút đau lòng, biết nàng ta chịu ủy khuất, chỉ là thân phận trói buộc, đành phải nhẫn nhịn.
Hắn nhìn sang Dung Ly, chỉ thấy nàng ngồi một bên như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình.
Hạ Hầu Hàm nhịn không được mở miệng:
"Đều là người một nhà, sao giờ lại khách khí xa lạ như thế? Giữa các ngươi là chị em, có khúc mắc gì mà gỡ không được? Vương phi quá nhỏ nhen rồi đó."
"Hờ." Dung Ly khẽ bật cười, nhìn hắn nói:
"Ta chỉ là nữ nhân nhỏ bé, đương nhiên không bằng Vương gia. Nếu Nhu trắc phi đối với ta cũng giống như đối với Vương gia, ta dĩ nhiên cũng vui lòng rộng rãi."
Một câu mềm chẳng mềm, cứng chẳng cứng của Dung Ly liền chặn thẳng trở lại: vừa nói Nhu trắc phi hai mặt, lại vừa châm chọc Hạ Hầu Hàm đứng nói thì dễ, chẳng đau đến thắt lưng.
"Ngươi! Thật là không nói lý!" Hạ Hầu Hàm tức đến mức đập mạnh bàn.
"Không nói lý thì sao ngươi còn nói với ta? Ngươi nghĩ thế nào vậy?" Dung Ly lại lần nữa nghênh miệng. Hạ Hầu Hàm đúng là không nhớ lâu, chẳng lẽ đến giờ vẫn tưởng nàng sẽ giống nguyên chủ, bị động chịu đánh không dám hoàn thủ?
Hạ Hầu Hàm ngồi một bên vận khí áp lửa giận. Nữ nhân này dạo gần đây sao lại trở nên miệng lưỡi sắc bén như thế, ngay trước mặt các tiểu thiếp cũng khiến hắn mất hết mặt mũi.
"Chị bớt giận, đều là lỗi của Nhu nhi, chọc chị tức giận." Mộ Tuyết Nhược đúng lúc lên tiếng, giúp Hạ Hầu Hàm tìm đường xuống, nói xong còn dịu dàng liếc hắn một cái như an ủi.
Trong lòng Hạ Hầu Hàm thầm nghĩ, vẫn là Nhu nhi của hắn hiểu chuyện.
"Nhu trắc phi nói vậy là không đúng. Vừa rồi ngươi một câu cũng chưa nói sai mình ở đâu. Bản phi không phải loại người không phân trắng đen. Ngươi vốn không sai, lại còn phải nhận lỗi, vậy chẳng phải biến bản phi thành kẻ ngang ngược vô lý sao?" Dung Ly nhìn nàng ta như cười như không. Muốn lấy bản phi ra làm nền tôn vinh sự cao thượng của mình, Mộ Tuyết Nhược đúng là tìm nhầm người rồi.
"Nhu… Nhu nhi không có ý đó." Mộ Tuyết Nhược cúi đầu, âm thầm nghiến răng. Dung Ly đúng là quá cay nghiệt, lật tẩy nàng ta rõ ràng như vậy thì vui lắm chắc?
"Được rồi." Dung Ly tựa lưng vào ghế: "Bản phi tới đây không phải để nghe ngươi nhận lỗi. Hôm nay chẳng phải tiệc hoa đào sao? Nhu trắc phi cố mời bản phi tới, xem ra là chuẩn bị đặc biệt cho bản phi bất ngờ gì đó?"
Chẳng phải là "bất ngờ" sao. Hôm nay nàng ta nhất định phải khiến Dung Ly mất hết mặt mũi!
Mộ Tuyết Nhược mỉm cười, đứng dậy hành lễ:
"Chị đúng là tinh tường. Muội thấy hoa đào trong sân vườn nở đẹp vô cùng nên tự tay làm ít bánh đào hoa với bánh hoa đào, mời chị nếm thử xem có hợp khẩu vị chăng?"
Dung Ly liếc khay bánh ngọt bày trước mặt. Bề ngoài quả thật rất đẹp, nhưng thứ này ăn được không đây? Mộ Tuyết Nhược lỡ mà bỏ thuốc vào thì sao?
Nhưng nghĩ lại, chắc không đến mức đó. Yến tiệc này vốn là do Mộ Tuyết Nhược bày ra, nếu xảy ra chuyện, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là nàng ta. Hơn nữa trong viện trong ngoài cũng chẳng có nam nhân nào khác, Mộ Tuyết Nhược hẳn sẽ không ngu đến mức bỏ xuân dược vào.
Những suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong đầu Dung Ly. Chỉ thấy nàng không hề tỏ vẻ nghi ngờ, trực tiếp cầm lấy một miếng bánh, đồng thời khóe mắt lại lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Mộ Tuyết Nhược.
Lông mày Mộ Tuyết Nhược khẽ nhíu. Nàng ta vốn tưởng Dung Ly sẽ không dám ăn. Quan hệ hai người đã cứng ngắc đến mức đó, nàng ta sao có thể yên tâm ăn đồ mình làm. Đến lúc ấy, mình lại tỏ ra ủy khuất mà vẫn rộng lượng thêm lần nữa, Vương gia nhất định sẽ cho rằng Dung Ly lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Thấy nét mặt Mộ Tuyết Nhược như vậy, Dung Ly lập tức yên tâm: bánh ngọt tuyệt đối không có vấn đề. Nàng gắp lấy một miếng bánh đào hoa cho vào miệng, không ngờ người thì chẳng ra sao, nhưng tay nghề lại không tệ.
"Không tồi. Giòn thơm, mùi đào hoa ngọt đượm, Nhu trắc phi quả là khéo tay." Hiếm khi Dung Ly chịu khó khen Mộ Tuyết Nhược hai câu.
Nghe vậy, Hạ Hầu Hàm cũng lấy một miếng thử. Hương vị quả nhiên ngon miệng:
"Nhu nhi có lòng rồi, bánh đào hoa rất ngon."
Mộ Tuyết Nhược tuy không vui vì Dung Ly không chịu làm theo đúng kịch bản mình vạch sẵn, nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu, nàng ta còn nước cờ phía sau, nên cũng không vội.
"Đa tạ Vương gia, đa tạ chị khen ngợi, Nhu nhi thật sự thẹn không dám nhận. Các muội muội cũng nếm thử đi, xem mùi vị thế nào?"
Mọi người đồng thanh phụ họa, nhất tề khen tay nghề Mộ Tuyết Nhược tinh xảo.
Mộ Tuyết Nhược đương nhiên biết mình làm ngon, nghe khen cũng không dám lộ vẻ đắc ý:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!