"Môn Squat là gì vậy?" Mộ Tuyết Nhược ngơ ngác hỏi, nàng chưa từng nghe cái từ này.
Những nữ nhân khác cũng đồng loạt nhìn sang Dung Ly; tự biết mình tài sơ học thiển, bọn họ cũng chưa ai nghe qua.
"Không biết cũng chẳng sao, ngươi cứ đứng sang bên kia trước, bổn phi dạy cho." Dung Ly đưa tay chỉ vào giữa lương đình.
Mộ Tuyết Nhược đành bất đắc dĩ bước ra, đứng vững xong lại đầy nghi hoặc nhìn Dung Ly. Trong lòng nàng đoán chắc đối phương sẽ nghĩ cách làm khó mình đây?
Lúc này Dung Ly lên tiếng: "Nào, trước cứ đứng cho vững, rồi khoanh hai tay đặt ra sau gáy."
Mộ Tuyết Nhược làm theo sự chỉ huy của Dung Ly, sau đó lại nghe nàng nói: "Giờ nghe hiệu lệnh của ta, ngồi xổm xuống."
Mộ Tuyết Nhược thầm thở phào, chỉ là ngồi xuống thôi, xem ra cũng không khó lắm.
Chỉ nghe giọng Dung Ly liên tiếp vang lên: "Ừ, đúng rồi, thấp xuống chút nữa... Được, lại thấp thêm một chút... Đúng, đúng, thêm tí nữa... Rồi, đứng lên."
Nghe đến chữ "lên", Mộ Tuyết Nhược từ từ đứng dậy. Động tác này xem ra cũng chẳng có gì khó, nàng còn tưởng Dung Ly sẽ cố ý làm khó mình cơ.
Dung Ly hỏi: "Hiểu chưa?"
Mộ Tuyết Nhược đáp: "Hiểu rồi."
"Vậy bắt đầu đi."
Mộ Tuyết Nhược làm cũng rất dứt khoát, năm cái đầu thực hiện gọn gàng trôi chảy. Từ cái thứ sáu trở đi, động tác chậm dần lại, tuy chưa đến mức phải gắng sức, nhưng hai chân đã bắt đầu mỏi nhừ.
Làm đủ mười cái, Mộ Tuyết Nhược hơi thở dốc một chút, ngoài ra cũng không thấy gì bất thường, mọi người đều nhất trí coi như nàng đã qua ải.
Khi Mộ Tuyết Nhược đi về chỗ ngồi, nhân lúc quay lưng về phía mọi người liền kín đáo nháy mắt với Trần di nương bên cạnh.
Trần di nương khẽ gật đầu, động tác kín đáo như không.
Dùi trống được đưa vào tay Mộ Tuyết Nhược. Nàng trước tiên dùng dải lụa đỏ che mắt, rồi mới gõ nhịp trống.
Chốc lát sau, Trần di nương khẽ ho một tiếng, tiếng trống lập tức dừng bặt. Mộ Tuyết Nhược nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên.
*Dung Ly, chuẩn bị nhận chiêu đi chưa?*
Nàng tươi cười, tháo dải lụa đỏ xuống: "Tỷ..."
Chữ thứ hai còn chưa kịp thốt ra, nàng đã thấy trong tay Hạ Hầu Hàm là quả bóng hoa, hắn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Dung Ly.
Hạ Hầu Hàm quả thật có chút kinh ngạc, tốc độ ra tay của Dung Ly nhanh đến mức dọa người. Chỉ thấy nàng vừa mới đón được quả bóng hoa, chớp mắt sau nó đã nằm trong tay hắn, trong khi hắn còn đang đưa tay ra mà thôi.
Nụ cười trên môi Mộ Tuyết Nhược cứng đờ. Quả bóng hoa sao lại ở trong tay Hạ Hầu Hàm? Rõ ràng nàng vừa nghe Trần di nương ám hiệu là lập tức ngừng trống mà.
Lại nhìn sang Dung Ly, thấy Mộ Tuyết Nhược liếc tới thì nàng chỉ nhướng mày. Làm sao nàng có thể để mình rơi vào tay Mộ Tuyết Nhược được, chẳng phải tự rước phiền vào thân sao?
Mộ Tuyết Nhược cố nén lửa giận, trong lòng oán trách Trần di nương không thôi: nhất định là ả nhắc chậm, mới để Dung Ly thoát nạn.
Nàng kín đáo lườm Trần di nương một cái, rồi tươi cười nói với Hạ Hầu Hàm: "Đúng là trùng hợp thật. Đã rơi vào tay gia, vậy xin mời gia lấy hoa làm đề, làm một bài thơ, thế nào?"
Làm thơ đối với Hạ Hầu Hàm chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay, hắn lập tức ngâm ra một bài thất ngôn tuyệt cú:
"Tầng tầng lộc biếc vươn trên nhánh,
Nụ nhỏ vùi trong mấy chấm hồng.
Quý lấy tấm lòng, đừng vội nở,
Mặc đào cùng lý rộn xuân phong."
"Hay quá!" Mộ Tuyết Nhược vỗ tay khen: "Vương gia quả nhiên văn tài hơn người."
Những Cơ thiếp khác cũng phụ họa theo. Hạ Hầu Hàm rất hưởng thụ lời tán thưởng ấy, lại liếc sang Dung Ly đang ngồi im lặng bên cạnh, không biết nàng thấy bài thơ này thế nào.
Đang mải nghĩ, Hạ Hầu Hàm đã thấy Mộ Tuyết Nhược bước tới bên cạnh, trao dùi trống cho hắn. Hắn thu lại tâm tư, che mắt rồi giơ dùi gõ trống.
Lần này người được chọn trúng là Tôn di nương trong phủ.
Tôn di nương nhìn quả bóng hoa trong tay, ban đầu còn ngẩn ra, kế đó mừng rỡ, được thể hiện trước mặt Vương gia là chuyện tốt biết bao. Nàng uốn éo vòng eo mềm như rắn nước, lả lướt đi vào giữa lương đình, dịu dàng hành lễ: "Tham kiến Vương gia, tiện thiếp Tôn Hương Hương, xin Vương gia ra đề."
Nói xong nàng còn cả gan ném cho Hạ Hầu Hàm một cái liếc mắt đưa tình.
Dung Ly liếc sang Mộ Tuyết Nhược, chỉ thấy đối phương miệng thì mỉm cười nhưng khăn tay trong tay đã bị vò đến nhàu nát, chắc hẳn không ngờ một thiếp thất thân phận thấp kém lại dám lố lăng đến thế.
Hạ Hầu Hàm vốn không ưa loại nữ nhân này, tùy tiện đưa ra một câu hỏi, còn Tôn di nương đáp lại thế nào hắn cũng chẳng buồn để ý.
Tôn di nương vốn muốn thu hút ánh mắt Hạ Hầu Hàm, không ngờ lại rơi vào cảnh mất mặt.
Sau đó lại có thêm hai di nương trúng thưởng, ai nấy đều biểu hiện đúng mực, không có thưởng mà cũng chẳng bị phạt.
Lúc này đến lượt Trần di nương cầm dùi trống. Đợi tiếng trống vang lên, một vòng chuyền hoa mới lại bắt đầu, và lần này, xui xẻo thay, người trúng lại là Dung Ly.
Trần di nương là người của Mộ Tuyết Nhược, dĩ nhiên biết nên làm gì. Ả đứng dậy, trước tiên hành lễ với Dung Ly: "Tiện thiếp Trần thị cả gan thỉnh Vương phi hát một khúc. Khúc này không được là tiểu điệu thường nghe, còn phải để mọi người nghe một lần là thuộc ngay."
Nghe Trần di nương nêu yêu cầu, mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Ca múa vốn là chuyện của bọn ca kỹ, ngay cả chính thất nhà thường dân cũng hiếm khi mở miệng hát trước mặt người ngoài, huống chi là ở Vương Phủ của bọn họ.
Huống hồ một khúc ca muốn để người ta nghe qua một lần là nhớ, nếu không được rèn luyện bài bản thì ai làm nổi? Loại khúc nhạc dư âm quanh quẩn bên tai như thế, thiên hạ được mấy ai làm được?
Mọi người len lén đưa mắt nhìn Dung Ly, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào.
Mộ Tuyết Nhược thì thấy hả dạ trong lòng. Nàng không tin Dung Ly dám đáp ứng hát khúc này, dù có hát đi nữa, chỉ cần nàng chê là tầm thường, ba chén rượu kia vẫn phải uống cho bằng hết.
Rượu đào do chính tay nàng ủ tuy vào miệng êm như tơ, nhưng hậu lực vô cùng lợi hại, đến lúc đó thì có Dung Ly chịu khổ.
Dung Ly mặt không chút biểu cảm, ném quả bóng hoa lên bàn. Đang lúc mọi người tưởng nàng sắp trở mặt, thì nàng lại đứng dậy, thản nhiên bước ra giữa đình.
Nhìn dáng vẻ này, là định hát thật sao?
Dung Ly khẽ khụ thanh giọng, bỗng nhiên bật cười, tám chiếc răng trắng lóa lộ ra khiến người ta không hiểu vì sao trong lòng lại lạnh toát.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi...
Mộ Tuyết Nhược đưa tay ôm lấy ngực. Mỗi lần có cảm giác này thì chuyện đều chẳng xuôi, nàng dán chặt mắt vào Dung Ly, hoàn toàn không đoán được tiếp theo mọi việc sẽ rẽ sang hướng nào.
Dung Ly chậm rãi hé đôi môi đỏ, một âm thanh vừa cất lên từ miệng nàng, mọi người lập tức trừng to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi!
"A ô... A ô ê... A sai đi a sai đo... A sai đi lô đi lô đo..."
Dung Ly vừa mở miệng đã chấn động cả lương đình!
Đó là thể loại ca khúc gì vậy? Đó là thứ âm thanh gì vậy? Đó... Đó rốt cuộc là cái giống gì thế!
Tất cả mọi người đều nín thở không dám thở mạnh, nhìn Dung Ly ở giữa đình hát càng lúc càng hăng, ai nấy chỉ thấy ngực mình đau nhói.
Dung Ly không chỉ cất giọng, ngay cả biểu cảm cũng diễn y chang như thật. Hãy run rẩy đi, phàm nhân, loại "thần khúc" này há phải thứ các ngươi có thể thưởng thức nổi sao?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!