Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Trần di nương thật sự không biết phải dùng từ gì để hình dung bản nhạc vừa rồi. Tóm lại, trong đầu bà giờ toàn là mấy tiếng cảm thán, đứng đầu là cái điệp khúc "đi gơ đo", không ngừng vang vang trong óc. 

 Bà đúng là đã sai rồi. Trần di nương sâu sắc nhận ra lỗi lầm của mình: bà chỉ lo nghĩ cách giúp Nhu trắc phi chơi xỏ Vương phi, chưa từng nghĩ tới mình căn bản không phải đối thủ của Vương phi. 

 "Còn các người? Nếu thấy vẫn chưa được thì cũng không sao, bản phi tự phạt ba chén rượu, hát cho các người nghe thêm hai lần nữa." Lần này Dung Ly hỏi sang những người khác. 

 Mọi người đồng loạt run lên, rồi đồng thanh đáp: "Giọng Vương phi thật hay, bọn thiếp nghe xong dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, bội phục, bội phục!" 

 "Các người hài lòng là được." Dung Ly lúc này mới nhận lấy dùi trống, vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể. "Sau này nếu còn muốn nghe khúc, cứ tới tìm bản phi bất kỳ lúc nào." 

 "Không dám, không dám." Đám người cúi đầu lia lịa, lắc đầu như trống bỏi. Muốn mất mạng chắc? 

 Lúc này Mộ Tuyết Nhược mới dần dần hoàn hồn. Nàng phát hiện, mức độ không biết xấu hổ của Dung Ly còn vượt xa tưởng tượng của nàng. 

 Có người phụ nữ nào dám hát kiểu đó chứ? Không sợ người ta chê cười sao? Nhất là trong đó còn có người đàn ông mà nàng thầm mến, vậy mà nàng ta vẫn dám liều mạng như thế! 

 Mộ Tuyết Nhược không nhịn được tự hỏi, hôm nay có phải mình chọn sai chủ đề rồi không? 

 Dung Ly thì chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Dù sao cũng đều là người trong nội viện Đoan Vương Phủ, cơ bản chẳng mấy khi ra khỏi cửa, bản thân nàng lại không thường ở đây, mất mặt một chút cũng chỉ là chuyện nhỏ. 

 Tiếng trống lại vang lên, quả bóng hoa được truyền tay hết lượt này tới lượt khác, đến tay Mộ Tuyết Nhược thì trống lại ngừng. 

 Nếu không phải chính tay mình kiểm tra mang đến, Mộ Tuyết Nhược thật sự muốn kéo dải lụa đỏ trước mắt Dung Ly xuống xem thử, có phải trên đó có lỗ thủng nào để Dung Ly nhìn thấy quả bóng hoa truyền tới tay nàng hay không? 

 Dung Ly tháo lụa đỏ xuống, làm bộ kinh ngạc nhìn Mộ Tuyết Nhược, nói: "Lại là Nhu trắc phi à?" 

 "Vâng, tỷ tỷ." Vẻ mặt Mộ Tuyết Nhược hơi cứng ngắc. Nàng cũng đâu có muốn như vậy, lần sau nhất định phải truyền được quả bóng sang tay Dung Ly mới được! 

 "Tỷ tỷ có yêu cầu gì?" Mộ Tuyết Nhược hỏi. 

 "Ừm…" Dung Ly nghĩ nghĩ: "Mười cái Squat bật nhảy." 

 "Squat bật nhảy?" Mộ Tuyết Nhược lại ngẩn người. Rốt cuộc Dung Ly biết mấy từ này từ đâu ra vậy? 

 "Squat bật nhảy là cái gì?" Lần này là Hạ Hầu Hàm hỏi. "Những thứ này nàng học ở đâu ra thế?" 

 Những người khác cũng gật đầu. Ai nấy đều rất tò mò. Rõ ràng cùng ở trong hậu viện, sao khoảng cách hiểu biết lại chênh lệch lớn như vậy? 

 "Liên quan gì tới chàng?" Dung Ly trước đoạt lời đáp một câu, sau đó quay sang giải thích cho Mộ Tuyết Nhược: "Chính là động tác Squat vừa rồi, lúc đứng dậy thì bật nhảy một cái, giữa chừng không được dừng, liên tục như vậy chính là Squat bật nhảy." 

 "Thế này nhé, ngươi cứ Squat xuống trước, rồi nghe khẩu lệnh." Sợ mình nói chưa rõ, nàng gọi Mộ Tuyết Nhược: "Ngươi đứng ra giữa kia." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận