Ngày hôm sau, khi Mộ Tuyết Nhược cảm thấy bên cạnh vang lên tiếng sột soạt mặc y phục, nàng liền biết Hạ Hầu Hàm đã tỉnh.
Nàng mơ màng mở mắt, định như thường lệ ngồi dậy hầu Hạ Hầu Hàm thay y phục.
Vừa mới trở mình, nàng đã phát hiện cơ thể có gì đó không ổn. Từ bụng trở xuống chỗ nào cũng nhức nhối, đặc biệt là phần bụng dưới; hơi dùng sức một chút là bên trong liền đau như có bàn tay xé rách.
Mộ Tuyết Nhược hít mạnh một hơi, động tác trở mình khựng lại, quả thực không nhúc nhích nổi.
Động tác mặc y phục của Hạ Hầu Hàm cũng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn gương mặt đang nhăn nhúm vì đau đớn của Mộ Tuyết Nhược, hỏi: "Sao vậy?" Rồi đưa tay định đỡ nàng dậy.
"Đừng động." Mộ Tuyết Nhược vội lên tiếng ngăn lại, vừa mở miệng vì dùng sức mà bụng lại co rút: "Ái da…"
Nàng ôm bụng, nằm thế nào cũng thấy khó chịu.
"Nhược nhi?" Hạ Hầu Hàm thấy Mộ Tuyết Nhược càng lúc càng đau, trong lòng lo lắng nàng xảy ra chuyện: "Rốt cuộc là khó chịu chỗ nào? Nói cho ta biết."
Hắn hỏi dồn dập, còn Mộ Tuyết Nhược thì không ngừng xua tay. Nàng thật sự không nói nổi, cứ mở miệng là lại đau quặn, cực kỳ khó chịu.
Cuối cùng, Hạ Hầu Hàm cũng coi như có chút mắt nhìn, hiểu được ý nàng, bèn dỗ dành: "Đừng gấp, đừng gấp, nàng cứ nghỉ ngơi đã. Đợi đỡ hơn rồi hãy nói cho ta biết, được không?"
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, cố gắng xoa dịu cảm giác khó chịu của nàng.
Một lúc lâu sau, Mộ Tuyết Nhược mới khẽ thở ra một hơi, cơn đau tạm thời lắng xuống.
"Gia…" Mộ Tuyết Nhược khẽ gọi, sợ nói lớn sẽ chấn đến mà đau thêm: "Nhược nhi cảm thấy… toàn thân đều đau."
"Toàn thân đều đau?" Hạ Hầu Hàm lấy làm lạ, hôm qua bọn họ cũng có làm gì đâu.
Khụ, khụ.
Là ngày hôm qua.
Hạ Hầu Hàm sợ thân thể Mộ Tuyết Nhược xảy ra vấn đề, liền sai người đi mời Thái y.
Triều sớm không thể chậm trễ, hắn dặn dò đi dặn dò lại phải chăm sóc Mộ Tuyết Nhược cho tốt, lại xác nhận chỉ cần nàng không động, không nói thì sẽ không sao, lúc này mới lên đường vào hoàng cung.
Đám Thái y lại bị triệu vào Đoan Vương Phủ. Lần này Hạ Hầu Hàm không có ở đây, áp lực của bọn họ cũng nhẹ đi nhiều. Lần lượt bắt mạch, phát hiện thân thể Mộ Tuyết Nhược căn bản không có vấn đề gì.
"Dám hỏi Trắc phi nương nương rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào?" Lục Thái y lên tiếng hỏi.
Bọn họ mấy người tới đây, chỉ được báo là Nhu trắc phi toàn thân khó chịu, cụ thể khó chịu thế nào thì chẳng ai nói rõ.
Nhu trắc phi không lên tiếng, bọn họ bắt mạch cũng bắt không ra nguyên do.
Trong màn truyền ra những âm thanh rất nhỏ, bọn họ thật sự nghe không rõ, mà lại không tiện kề sát vào nghe.
Lúc này, một giọng nữ vang lên: "Chủ tử nói, toàn thân đau nhức chịu không nổi, lại không có nguyên nhân gì rõ ràng, chẳng hay các vị Thái y có cách gì chữa trị?"
Từ nãy tới giờ Bích Y vẫn luôn ở trong màn hầu hạ Mộ Tuyết Nhược. Trước đó Mộ Tuyết Nhược không nói chuyện là vì hễ nói là lại đau, hơn nữa Thái y bắt mạch chữa bệnh, nàng cũng đâu cần phải lên tiếng.
Nào ngờ bắt mạch xong vẫn không tìm được nguyên nhân. Mộ Tuyết Nhược cố nhịn đau, đem triệu chứng nói ra, nói xong liền ôm hông thở dốc.
Đau chết mất!
Mấy vị Thái y nhìn nhau. Đau vô cớ không lý do, đây là tình huống gì nữa?
"Xin hỏi Trắc phi nương nương, hôm qua có từng lao lực quá độ không?"
"Không từng." Vẫn là Bích Y truyền lời.
"Có từng bị nhiễm lạnh không?"