Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 Liền ba bốn ngày liền, Mộ Tuyết Nhược vẫn cảm thấy toàn thân nhức mỏi không hề thuyên giảm. Giờ nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám đi nhiều bước, ngay cả thời gian nghĩ xem phải tìm Dung Ly gây phiền toái thế nào cũng không có. 

 Hạ Hầu Hàm thấy nàng như vậy, chỉ có thể an ủi rằng sắp khỏi rồi, mạch Thái y cũng đã bắt, thuốc cũng đã kê, thế nào cũng phải uống hết mấy thang này rồi hãy tính tiếp. 

 Mộ Tuyết Nhược quả thật không rảnh đi gây phiền phức cho Dung Ly, nhưng Dung Ly cũng đâu có rảnh rỗi. Sáng sớm ngày hôm sau sau tiệc hoa đào, vừa mở mắt ra nàng đã thấy một cái đầu đen thùi lùi thò sát trước mặt. 

 Dung Ly theo bản năng vung tay chém một cái, Tiểu Hắc "vèo" một tiếng bay ra xa, rơi xuống đất rồi vẫn còn sợ đến mức vỗ ngực thùm thụp: "Hù chết ta rồi, nữ nhân này sao mà bạo lực thế không biết." 

 "Hù ta mà còn nói là có lý à?" Dung Ly quấn chăn ngồi dậy, trợn trắng mắt: "Sao ngươi lại quay về rồi?" 

 Lần trước chẳng phải đã bay đi rồi sao? 

 "Xì, ngươi tưởng ta muốn tới chắc. Không phải chủ tử sợ ngươi xảy ra chuyện đó à." 

 Nhắc tới chuyện này là Tiểu Hắc lại nổi giận. Tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của nó còn chưa kịp khôi phục đâu nhé. 

 Hôm ấy nó đang ở trong phòng mình ăn cá khô, cơn bực trong lòng cũng dần dần lắng xuống. Ai ngờ vừa chén xong hai đĩa cá khô, chủ tử đã bước vào. 

 Tưởng đâu chủ tử tới an ủi mình, nó còn tính nể mặt cá khô mà tha thứ cho hắn. Ai biết chủ tử vừa mở miệng đã ném xuống một tiếng sét. 

 "Sáng mai quay lại Mộc Phù Viện." 

 "Cái gì?!" Tiểu Hắc sắp phát điên, còn bắt nó đi nữa hả? 

 "Yên tâm, nàng ấy sẽ không thực sự đem ngươi ra nướng đâu." Hắn thử an ủi nó chút. 

 "Không đi, không đi! Ngươi nói không nướng là sẽ không nướng chắc? Ta chỉ có mỗi một cái mạng nhỏ này thôi đó!" Đùa à, nó quý mạng lắm được không. 

 "Đã vậy, vậy thì cắt lương." 

 Cắt lương nghĩa là trong phủ sẽ không cung cấp đồ ăn cho nó nữa, nó lại phải quay về những ngày tháng ăn sâu bọ sống qua ngày! 

 Chủ tử của nó rốt cuộc là tàn nhẫn tới mức nào hả?! 

 "Chủ tử, ta dù sao cũng là người của ngươi mà! Lương tâm ngươi không đau à?" Tiểu Hắc gào lên, nó thật sự quá thất vọng rồi. 

 "Thứ nhất, ngươi là chim; thứ hai, không." Hắn vô cùng thản nhiên: "Ngươi cũng biết ta là chủ tử của ngươi, còn dám mặc cả với ta, hử?" 

 "Nhưng cũng không thể ức hiếp người ta như vậy chứ." Tiểu Hắc lầm bầm. 

 "Đi thì ta đưa hạt trân châu tránh bụi cho ngươi." Hắn quăng ra miếng mồi. 

 "Thật sao?!" Hạt trân châu tránh bụi là thứ nó vẫn luôn thèm muốn. Bình thường hình tượng của nó có thể nói là anh minh thần vũ, nhưng có một chuyện khiến nó cực kỳ uể oải. 

 Lông đen của nó quá dễ bám bụi, nhất là mỗi khi nó chui trong ổ trên cây, tro bụi trên cây thường khiến cả bộ lông nó biến thành màu xám, vô cùng ảnh hưởng đến hình tượng. 

 Hơn nữa mỗi lần tắm rửa cũng phiền toái. Lông nó tầng tầng lớp lớp, nhìn thì đẹp đấy, nhưng mỗi lần tắm lông cứ như gặp đại họa, phải kỳ cọ hơn một canh giờ mới xong. 

 Có được hạt trân châu tránh bụi thì khác hẳn. Viên châu đó thần kỳ lắm, mang trên người là bụi không bám thân, nó không cần phải tắm rửa thường xuyên đến mức biến mình thành gà rút nước nữa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận