Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Dung Ly ôm chăn ngồi dậy, trợn tròn mắt:  

 "Hắn bảo ngươi tới là ngươi tới, không sợ ta đem ngươi nướng ăn à?" 

 "He he he…" Tiểu Hắc phất phất cánh, đáp phịch xuống chăn đệm, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn chằm chằm Dung Ly:  

 "Cô xinh đẹp như vậy, sao nỡ làm chuyện tàn nhẫn thế được chứ?" 

 Nó biết rõ, đàn bà thích nhất là người ta khen dung mạo. 

 "Ồ~" Dung Ly làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, rồi rướn người lại gần:  

 "Thế ngươi đã nghe một từ này chưa, gọi là 'mỹ nhân rắn rết'?" 

 "Hề hề…" Tiểu Hắc vô thức run cẳng, lùi lại hai bước:  

 "Nhìn là biết cô miệng dao, lòng đậu phụ." 

 "Biết cũng không ít ha." Dung Ly liếc xéo nó: "Vậy ngươi run chân cái gì?" 

 "Ta… thận không tốt." Tiểu Hắc dồn hết sức muốn ngừng run, nhưng hoàn toàn vô ích. 

 "Eo với đầu gối rã rời hết rồi đúng không?" Dung Ly liếc nó. 

 "Cô thông minh thật đấy." Tiểu Hắc dày mặt nở nụ cười, tuy chẳng ai nhìn ra nó đang cười. 

 "Được rồi được rồi, ngươi trả lời thành thật câu hỏi của ta, ta sẽ không nướng ngươi. Thế nào?" Dung Ly nhướng mày. 

 "Giao kèo!" Tiểu Hắc cầu còn không được nàng có yêu cầu, có yêu cầu thì mới có chỗ mà xoay chuyển. 

 "Chủ tử nhà ngươi lần này sai ngươi tới làm gì?" Dung Ly nhìn nó hỏi. 

 "Sợ cô trong phủ gặp nguy hiểm, để ta tiện bay về báo tin. Chủ tử ta còn dặn, cô có khó khăn gì cứ sai ta về truyền lời, hắn quen biết nhiều người, kiểu gì cũng giúp được." Tiểu Hắc vội vàng tô vẽ thêm cho cả mình lẫn chủ tử. 

 Dung Ly vuốt vuốt cằm, vẻ như suy nghĩ:  

 "Hắn làm gì mà sợ ta gặp nguy hiểm dữ vậy, ta với hắn có liên quan gì đâu." 

 "Cái này… ta cũng thắc mắc, chủ tử trước giờ chưa từng làm chuyện như vậy." Tiểu Hắc cũng thấy lạ, bình thường nó toàn bị dùng vào chỗ cần thiết nhất. 

 "Ngươi quay về một chuyến, bảo hắn giờ Mùi ba khắc tới tìm ta, đừng để ai phát hiện." Dung Ly thấy vẫn nên hỏi cho rõ, không thì cứ cảm giác như mình đang mắc nợ người ta. 

 "Không vấn đề, cứ giao cho ta." Tiểu Hắc đập tay lên ngực, bảo đảm chắc như đinh đóng cột. 

 "Tiểu Hắc ngoan~" Tâm trạng Dung Ly tốt, đưa tay vuốt vuốt lông nó. Con chim này hình như cũng không đến nỗi chướng mắt lắm, nuôi một con cũng không phải không được. 

 Tiểu Hắc theo bản năng muốn bung cánh chuồn luôn, may mà đầu óc còn tỉnh táo, nhớ rõ sự lợi hại của người đàn bà trước mặt nên kịp thời phanh lại, nhờ vậy mới tránh được kết cục bị quăng ra ngoài. 

 "Ờ… thế ta ở đâu?" Tiểu Hắc đưa chân gãi gãi đầu một cách rất… người, lần này nó đi đường đường chính chính là vì không muốn tiếp tục co ro trên cây nữa. Tuy nó đã có hạt trân châu tránh bụi, nhưng có chỗ ở cho ra hồn thì vẫn sướng hơn. 

 Dung Ly đảo đảo mắt, ngoắc tay gọi nó lại gần. Một người một chim thì thào bàn bạc suốt một lúc, Tiểu Hắc có vẻ khó xử:  

 "Thật phải làm vậy à?" 

 "Ừ." Dung Ly gật đầu: "Nha đầu của ta vốn cẩn thận lắm. Nếu thân phận của ngươi khiến nó nghi, nó sẽ đào đến cùng xem ngươi do ai phái tới, có ác ý gì với ta không mới chịu yên. Nên ngươi tự cân nhắc đi." 

 Dung Ly đem quyền quyết định giao cho Tiểu Hắc, nàng là người rất… dân chủ. 

 "Được… được thôi." Tiểu Hắc khó khăn gật gật đầu: "Quyết vậy đi." 

 "Xong, đi báo tin đi, đi nhanh về nhanh, nhớ ẩn mình. Ta đi rửa mặt cái đã." Dung Ly dặn dò. 

 "Tuân lệnh." Tiểu Hắc ôm quyền một cái, vỗ cánh bay vụt ra ngoài cửa sổ. 

 Dung Ly nhìn theo bóng Tiểu Hắc bay xa, xác định trong phòng không có vấn đề gì, lúc này mới cất tiếng gọi to:  

 "Tiểu Đào." 

 "Đến đây ạ." Tiểu Đào bưng chậu nước với khăn mặt vào, đặt lên giá bên cạnh, rồi tới mép giường hầu Dung Ly ngồi dậy:  

 "Chủ tử dậy rồi ạ, nước ấm sẵn rồi, người rửa mặt trước đi." 

 Tiểu Đào hầu Dung Ly rửa mặt chải đầu, lại vấn tóc cho gọn. Đang lúc nàng uống cháo, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng chim hót hai dài một ngắn, Dung Ly biết Tiểu Hắc đã quay lại. 

 Ăn sáng xong, Dung Ly hoạt động tay chân một chút, nói với Tiểu Đào:  

 "Nha đầu, bắt đầu luyện đi." 

 "Ô, vậy để nô tỳ chuẩn bị y phục cho người." Thấy Dung Ly muốn luyện tập, Tiểu Đào vội tới hòm áo lục lọi quần áo, hầu nàng thay xong, bản thân mình cũng đổi sang bộ quần áo luyện tập. 

 Chủ tớ hai người ra sân vườn bắt đầu khởi động làm nóng người. 

 Đợi toàn thân đã vận động trơn tru, Dung Ly dẫn Tiểu Đào chạy vài vòng như lệ thường, sau đó lần lượt tiến hành các hạng mục huấn luyện từ trước. Bây giờ Tiểu Đào đã có thể theo kịp cường độ luyện tập của Dung Ly. 

 Dung Ly đang từ từ tăng các bài đối kháng cho Tiểu Đào. Người ở bên cạnh nàng ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ cơ bản, nhất là con gái. Nhỡ một ngày nào đó gặp kẻ xấu, lúc nàng không ở đó thì Tiểu Đào cũng còn biết đường đối phó. 

 Cứ thế luyện một mạch tới gần trưa, người Tiểu Đào đã ướt đẫm mồ hôi. Mặt trời dần lên cao, tiếng ve trên cây cũng nhỏ đi nhiều. Đúng lúc ấy, một thứ đen thui nhỏ xíu "bộp" một tiếng rơi thẳng xuống giữa sân. 

 Hai người đang luyện nghe động, vội ngoảnh lại nhìn về phía phát ra tiếng. 

 "Ơ, cái gì thế ạ?" Tiểu Đào vốn tò mò, lon ton chạy tới, nhìn kỹ thì là một con chim. 

 Nàng khẽ kêu lên một tiếng, xoay người ngoắc tay gọi Dung Ly:  

 "Chủ tử, chủ tử, người mau tới xem, ở đây có một con chim này." 

 "Chim à?" Dung Ly làm bộ ngạc nhiên, chứ trong lòng thì đã cười lăn cười bò. Tiểu Hắc cũng thật là, cú ngã này rơi toang trời, nàng nghe thôi mà cũng thấy đau thay. 

 Tới bên Tiểu Đào, nàng cùng Tiểu Đào ngồi xổm xuống cạnh con chim. Chỉ thấy Tiểu Đào vừa dùng tay chọc chọc Tiểu Hắc, vừa lầm bầm:  

 "Sao không nhúc nhích gì hết vậy? Không phải chết rồi chứ?" 

 Nói xong, nàng hơi nghiêng người về phía Dung Ly:  

 "Chủ tử, hay là mình đem nó chôn đi." 

 Tiểu Đào nhìn Dung Ly, hoàn toàn không chú ý con Tiểu Hắc dưới đất đang run lên bần bật với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Hai chủ tớ này sao mà người sau còn bạo lực hơn người trước. Lúc trước nó theo dõi còn chẳng nhận ra nha đầu này ra tay gọn như vậy, chọc nó hai cái đã tính đem đi chôn rồi? 

 "Ờ…" Rõ ràng Dung Ly cũng không ngờ Tiểu Đào lại nói thế: "Tiểu Đào này, đừng vội. Ngươi xem, nó vẫn còn thở kìa, nó còn động này, nhìn đi." 

 Tiểu Hắc rất phối hợp mà nhúc nhích một cái, rồi sợ Tiểu Đào không thấy, lại cố tình động thêm cái nữa. 

 "Thật ạ? Thế nó bị làm sao?" Tiểu Đào nghi hoặc hỏi. 

 "Chắc là nắng quá, nó bị say nắng thôi." Dung Ly chỉ lên mặt trời chói chang trên đầu: "Mình đem nó vào trong phòng trước, xem có tỉnh lại được không rồi hãy nói." 

 "Vâng." Tiểu Đào ngoan ngoãn ôm Tiểu Hắc trong tay, theo Dung Ly vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận