Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Tiểu Hắc đã chính thức dọn vào ở Mộc Phù Viện, do Tiểu Đào chăm nom. 

 Sau khi Dung Ly đồng ý để nàng nuôi Tiểu Hắc, Tiểu Đào mừng hết lớn, ríu rít chạy đi chuẩn bị chỗ ở cho nó. 

 Chờ đến khi thấy Tiểu Đào chạy xa rồi, Tiểu Hắc mới phịch một cái ngồi thụp xuống mặt bàn, kêu oai oái: "Ôi mẹ ơi, dọa chết ta rồi, nha đầu nhà ngươi sao mà nhẫn tâm thế chứ." 

 Nó nói dĩ nhiên là chuyện vừa rồi suýt bị đem đi chôn. 

 "Còn không phải tại ngươi giả chết đó à, nha đầu nhà ta thế là có lòng trắc ẩn đấy." Dung Ly nhàn nhã tựa cằm nhìn nó: "Có điều ngươi cũng đủ tàn nhẫn với bản thân, ngã mà thật y như thật." 

 Dung Ly thậm chí còn muốn tặng nó hẳn một cái tượng vàng nhỏ nữa kìa. 

 "Ngươi tưởng ta muốn chắc à." Tiểu Hắc trợn cái đôi mắt vốn chẳng có tròng trắng của mình lên: "Ngươi bảo ta đi nhanh về nhanh, kết quả lại phơi ta đó nửa ngày, ta thực sự choáng váng luôn đó." 

 "Thì ngươi cũng phải tìm chỗ nào có tán cây mà đậu chứ, đợi ta cho ngươi tín hiệu, ngươi giả vờ một chút là được rồi. Ai bảo ngươi thật thà quá, chọn đúng cành cây trơ trụi mà đậu, là định tự đem mình ra nướng à?" Dung Ly bất đắc dĩ nhìn nó. 

 Lúc huấn luyện Tiểu Đào, nàng đã liên tục nháy mắt ra hiệu với nó, nhưng đúng là "giao lưu bị chập mạch", Tiểu Hắc hoàn toàn không hiểu nàng muốn gì. 

 "Ta đâu biết ngươi có cái ý đó." Tiểu Hắc lầm bầm, lúc này nó mới hiểu vì sao vừa rồi nàng cứ nhìn nó mãi, hóa ra là mình không chịu động não. 

 "Cho nên ngươi phải rèn, theo ta lăn lộn thì không có ăn ý là không được." Dung Ly vuốt vuốt bộ lông của Tiểu Hắc: "Còn cái tật mở miệng là nói của ngươi cũng phải sửa, không được tùy tiện lên tiếng." 

 Cũng là để phòng bất trắc. 

 Dù sao Tiểu Hắc không phải chim của nàng, đừng có gây phiền phức cho Vân Tương. Người ta phái Tiểu Hắc đến bảo vệ nàng, nàng không thể vong ân phụ nghĩa. 

 "Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm mà. Năm xưa hành quân đánh trận…" Nói được nửa câu, Tiểu Hắc bỗng nghẹn lại, liếc trộm Dung Ly, hơi lộ vẻ chột dạ. 

 "Với cái miệng lỏng hơn cạp quần bông của ngươi, Vân Tương huấn luyện ngươi chắc không dễ đâu nhỉ?" Dung Ly nhìn bộ dạng rõ ràng là lỡ lời của nó, bật cười khẽ. 

 "Không có, không có. Trước mặt người ngoài ta chẳng bao giờ mở miệng đâu. Ta đây chẳng qua là không coi ngươi là người ngoài thôi, hiểu chưa?" Tiểu Hắc vội vàng tự che mặt, nó đâu cố ý nói lộ ra. 

 "Thế ta còn phải đa tạ ngươi đấy nhỉ." Dung Ly nhìn bộ dạng vênh vênh tự đắc của nó, thật không hiểu nổi một người như Vân Tương, sao lại nuôi được một con chim hoạt bát thế này. 

 "Ân lớn thì khỏi cần nói cảm ơn." Tiểu Hắc ưỡn cái ngực nhỏ ra. 

 Đúng lúc này, Tiểu Đào quay lại, người và chim cùng ngưng nói chuyện, nhìn về phía nàng đang chạy vào phòng. 

 "Chủ tử, 'phòng' của Tiểu Hắc chuẩn bị xong rồi ạ." Tiểu Đào chạy lon ton vào, báo cáo. 

 "Tiểu Hắc?" Dung Ly khẽ nhướng mày. 

 "Vâng ạ, chủ tử xem, lông nó đen thui từ đầu tới chân, gọi là Tiểu Hắc chẳng phải rất hợp sao?" Tiểu Đào vừa nói vừa vuốt ve bộ lông của nó, mặt đầy vẻ mong được công nhận. 

 "Ừm." Dung Ly cố nhịn cười, gật đầu, thuận tiện liếc Tiểu Hắc một cái, ý là: "Thấy chưa, đâu phải chỉ mình ta nghĩ thế." "Vậy thì cứ gọi là Tiểu Hắc nhé." 

 Tiểu Hắc gắng hết sức nhịn xúc động muốn há mỏ mắng người, hết người này đến người kia gọi nó là Tiểu Hắc. Bọn họ mới là đen, cả nhà bọn họ mới đen ấy! 

 Nghĩ thế xong, trong lòng nó thấy đỡ tức một chút, nhưng vừa nhìn thấy cái "phòng ở" mà Tiểu Đào chuẩn bị cho mình, nó lại không giữ được bình tĩnh nữa. 

 Đường đường là Liêu ca anh minh thần võ, nổi danh trong giới đồng loại, giờ ai đến nói cho nó biết cái lồng trước mặt là chuyện gì vậy? 

 Bên trong còn có một cái gậy, là định bảo nó đứng lên đó sao? 

 Tiểu Đào như đang chờ được khen công, nhìn Tiểu Hắc đang trợn tròn mắt trong tay, lắc lắc nó: "Thế nào hả Tiểu Hắc? Có thích nhà mới của ngươi không?" 

 Cái lồng này là nàng đi tìm Chương quản sự xin về. Từ lần trước chủ tử phạt các quản sự khắp các chỗ một trận, sau này nàng đi xin cái gì, quản sự nào cũng cố chọn đồ tốt nhất đưa cho nàng. 

 Quả nhiên, cái lồng chim khảm trai gỗ hồng mộc trước mắt, đỉnh lồng gắn móc sừng trâu, trong lồng đặt bình đựng đồi mồi, giữa lồng là một thanh gỗ đậu mun cho chim đậu, cả cái lồng chim xa hoa, khí phái, cực kỳ sang chảnh. 

 Đến Dung Ly nhìn cũng thấy thích, chỉ là… bắt Tiểu Hắc ở trong đó, nó làm ăn được gì? 

 Quả nhiên, Tiểu Hắc vừa hoàn hồn lại, liền giãy giụa muốn lắc đầu. Nó mà ở trong lồng, nếu bị đồng loại bắt gặp, chắc phải cười rụng hết cả mỏ. 

 Chỉ là cổ nó quá ngắn, động tác lắc đầu khó đến mức, nó làm ra lại y như đang… rung cả cái đầu. 

 Nhìn thấy Tiểu Hắc trong tay bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, Tiểu Đào tưởng là do nó nhìn thấy cái lồng nên mừng rỡ, bèn khoan khoái nói: "Đừng nóng, đừng nóng, ta biết ngươi thích mà. Ta lập tức thả ngươi vào nhé." 

 Nói xong, nàng trực tiếp nhét Tiểu Hắc vào trong lồng. 

 Trong khoảnh khắc, Tiểu Hắc trong lồng và Dung Ly ngoài lồng đều lặng người một thoáng, sau đó Dung Ly quay lưng đi, cố nhịn cười đến mức bả vai run lên run xuống, còn Tiểu Hắc thì tức đến lông cũng run bần bật. 

 Nó vỗ cánh muốn bay ra ngoài, nhưng sao nhanh bằng động tác của Tiểu Đào. 

 Tiểu Đào thả nó vào trong rồi lập tức đóng cửa lồng lại, nhìn Tiểu Hắc đang vỗ cánh phành phạch bên trong, nàng vui vẻ kéo tay Dung Ly: "Chủ tử xem, Tiểu Hắc vui quá trời rồi kìa." 

 "Đúng vậy, nó mừng đến phát điên rồi." Dung Ly rất "có đạo đức" mà cố nhịn cười, nàng sợ kích động quá thì Tiểu Hắc lại lao đầu vào lồng. 

 Tiểu Hắc thì thực sự sắp phát điên. Nha đầu này mắt có vấn đề à, chỗ nào nhìn ra là nó đang vui vậy? 

 Rõ ràng là nó không muốn, không chịu ở, không hề thích, được chưa! 

 "Tiểu Đào này, đi nhà bếp lớn lấy hộp đựng thức ăn đi, cũng sắp đến giờ Ngọ rồi." Dung Ly thấy lúc này tốt nhất là tìm việc cho Tiểu Đào làm, đừng để nàng và Tiểu Hắc ở chung một chỗ nữa. 

 "Đã muộn thế rồi ạ?" Tiểu Đào nhìn nắng ngoài sân, loay hoay làm ổ cho Tiểu Hắc mà bụng nàng cũng hết thấy đói từ lúc nào: "Nô tỳ đi ngay đây." 

 Chờ Tiểu Đào đi rồi, Dung Ly đóng kỹ cửa sổ cửa phòng, lại trở lại bên lồng. Nàng vừa tới gần đã nghe thấy Tiểu Hắc hạ thấp giọng mắng: "Nha đầu nhà ngươi là cái giống gì vậy, mắt nào nhìn ra là ta vui chứ, ta sắp tức nổ tung rồi đây này!" 

 "Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Đào đâu biết thân phận của ngươi, tự nhiên coi ngươi như một con chim bình thường mà đối đãi thôi. Ngươi nhìn cái lồng này xem, xa hoa thế kia, chẳng lẽ còn không xứng với thân phận anh minh thần võ của ngươi sao?" 

 "Đâu phải chuyện xứng hay không xứng được không. Làm sao ta có thể ở trong lồng được, mau thả ta ra ngoài." Tiểu Hắc dùng hai cánh bám chặt song lồng, nó phát hiện mình với Mộc Phù Viện đúng là xung khắc thật rồi! 

 "Đến cái lồng mà ngươi cũng không mở nổi, còn ra vẻ kiêu căng cái nỗi gì?" Dung Ly chẳng buồn chấp nó: "Hơn nữa, Tiểu Đào nhốt ngươi vào đây cũng đâu có canh ngươi suốt ngày. Đợi nó đi rồi, ngươi mở cửa lồng, muốn ở đâu thì ở, cả căn phòng to như thế này chẳng đủ cho ngươi tung hoành à?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận