Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Nắng vụn từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, lấm tấm rải trên người Dung Ly. Đôi mắt xưa nay vẫn hơi lạnh của nàng khi ấy lại vương chút ý cười nhàn nhạt, tay nâng chén trà, đầu ngón tay ánh lên một vòng sáng dịu. 

 "Uống chén trà chứ?" 

 Hắn nhìn nàng, thần sắc bất giác dịu đi vài phần. Vẫn như mấy lần trước, hắn khẽ nhún người, thân hình đã lẻn vào phòng, ngồi xuống đối diện Dung Ly. Nhấp một ngụm trà trước mặt, hắn ngẩng mắt nhìn nàng: 

 "Quân Sơn Ngân Châm." 

 "Đúng vậy." Dung Ly gật đầu. "Hôm nay mời Vân công tử tới, là có mấy chuyện ta chưa rõ, mong Vân công tử giải hoặc giúp." 

 Hắn biết Dung Ly muốn hỏi gì, bèn gật đầu đáp: 

 "Được." 

 Dung Ly giúp hắn rót đầy chén trà: "Vì sao lại sợ ta gặp nguy hiểm, trong khi chúng ta vốn chẳng quen thân?" 

 Nàng xưa nay vẫn thích nói thẳng, vòng vo ẩn ý không phải tính nàng. 

 Hắn vốn tưởng Dung Ly sẽ hỏi về Tiểu Hắc trước, không ngờ nàng lại đâm thẳng vào trọng tâm. 

 "Cô rất đặc biệt, không giống với lời đồn cho lắm." Hắn đưa ra một câu trả lời mà nghe như chẳng phải trả lời. 

 "Câu đó chỉ giải thích được vì sao ngươi cho người theo dõi ta, chứ chẳng giải đáp được vấn đề ta hỏi." Dung Ly đầu óc tỉnh táo, không bị hắn lái sang chuyện khác. 

 "Ta không cho người." Hắn điềm nhiên mở miệng. 

 "Chim, được chưa?" Sự điềm tĩnh của Dung Ly trong chốc lát bị phá vỡ. Người này sao mà câu nệ từng chữ thế, bảo sao trước đó hắn cứ nhấn mạnh là không phái "người", hóa ra là cho con chim tới. 

 "Ừ." Hắn gật nhẹ, rồi im lặng. 

 "Vấn đề lúc nãy của ta, ngươi vẫn chưa trả lời." Điều khiến Dung Ly tò mò nhất chính là chuyện này. Hai người rõ ràng chẳng có giao tình gì, rốt cuộc vì sao? 

 *Ừm… ngoài nụ hôn ngoài ý muốn kia ra.* 

 "Lần trước cô gặp nạn, Phất Phong bay về báo, ta mới biết tình cảnh của cô trong phủ, chỉ là tiện tay mà thôi." Hắn nói qua loa như chẳng có gì to tát, kỳ thực bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm là vì sao. 

 Dung Ly đã hiểu. Đại khái là thấy nàng sống khổ quá trong phủ nên mới ra tay giúp đỡ. Có khi ban đầu hắn vốn chẳng định giúp, chỉ vì nàng không giống lời đồn nên nhất thời nổi lên hứng thú. 

 "Thì ra là vậy, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi." Dung Ly chân thành mở miệng, dẫu sao hắn cũng đã giúp nàng không ít việc. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận