Bàn tay đang đặt chén trà của hắn khựng lại, sau đó mới đặt chén xuống bàn, khẽ gật đầu:
"Rất tốt."
Dung Ly gật gù, lại nói: "Ba chuyện lần trước, không biết Vân công tử đã nghĩ ra chưa?"
Lần này Dung Ly hỏi lại là hỏi về chuyện của chính mình. Nợ nhân tình cứ treo lơ lửng thế khiến nàng thấy không thoải mái.
"Chưa." Hắn sảng khoái lắc đầu. Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện quyết định.
Dung Ly cũng chỉ ôm tâm lý may ra mà hỏi thử, quả nhiên người ta chưa quyết xong.
Nàng cũng khó mở miệng hỏi mãi, bèn thông cảm nói: "Nếu nghĩ được rồi, cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ dốc hết sức."
"Được." Hắn mượn động tác uống trà để che đi ý cười bên khóe môi.
Dung Ly không biết phải nói thêm gì, nhất thời im lặng.
Hắn vốn không phải người nói nhiều. Lúc này Dung Ly đã không lên tiếng, hắn chỉ lẳng lặng uống trà, không nói thêm lời nào.
"Hai người các ngươi thật là nhàn nhã, để một mình ta ở trong phòng." Không biết từ lúc nào Tiểu Hắc đã bay vào phòng, nhìn hai người đang uống trà, nó đáp xuống ngồi chễm chệ giữa bàn, khoanh cánh lại, liếc người này rồi lại liếc người kia.
"Tiểu… Phất Phong, sao ngươi lại tới?" Đầu lưỡi Dung Ly khựng một nhịp mới gọi được tên nó.
Tiểu Hắc liếc nàng một cái, không ngờ nàng cũng biết giữ thể diện cho nó, không gọi thẳng là Tiểu Hắc.
Còn chuyện nàng biết tên thật của nó, chắc là chủ tử đã nói rồi.
"Ở trong phòng chán chết, nên ta ra ngoài dạo một vòng." Lúc này cái bụng nhỏ của Tiểu Hắc tròn vo, Đoan Vương Phủ không nói gì khác chứ tay nghề trù nương quả thực không tệ, cho nó ăn đến nỗi sắp bay không nổi, nó mới nhớ ra phải vận động một chút. Lại đúng lúc chủ tử vào phủ, nó bèn bay qua chào hỏi một tiếng. "Hai người cứ nói chuyện, đừng để ý tới ta."
Khóe môi Dung Ly giật giật. Nó ngồi nghênh ngang ngay giữa bàn thế này, ai mà coi như không thấy được.
Nàng vừa định mở miệng thì bên tai nghe thấy tiếng bước chân. Hai người nhìn nhau một cái, hắn không phát ra tiếng, chỉ khẽ mấp môi nói một câu "cáo từ", rồi theo đường cũ mà trở ra ngoài.
Tiểu Hắc theo cửa sổ bay về phòng của mình, Dung Ly khép cửa sổ lại, sắp xếp lại chén trà và mấy thứ trên bàn cho ngay ngắn, rồi lấy một cuốn du ký, ngồi xuống bàn đọc.
Chẳng bao lâu, nàng đã nghe có người cao giọng hỏi: "Tỷ tỷ có ở đó không?"
Giọng này không phải vang lên ở ngoài cửa, mà nghe như từ phía trước truyền lại. Dung Ly hơi nhíu mày. Nàng vốn tưởng là Tiểu Đào đã tỉnh, nào ngờ lại là người khác.
Chỉ là Mộc Phù Viện xưa nay chỉ có chủ tớ hai người các nàng, vậy thì ai?
Dung Ly đặt sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Đến chính sảnh, nàng mới thấy chủ nhân của giọng nói kia - Đường di nương.
Bà ta là người Hoàng hậu ban cho Hạ Hầu Hàm, vóc dáng nhỏ nhắn ôn nhu. Ngày hôm đó trong tiệc hoa đào, nàng đã có dịp gặp mấy vị di nương và thông phòng của Hạ Hầu Hàm, không khỏi bị trận thế hậu viện của Hạ Hầu Hàm làm cho kinh ngạc. Tuy chưa đến mười người, nhưng số lượng cũng chẳng ít. Nàng còn thay Mộ Tuyết Nhược toát mồ hôi: bây giờ Mộ Tuyết Nhược là Trắc phi, đám người đó tất nhiên sẽ đồng lòng đối chọi với nàng - vị chính phi này.
Nhưng nếu một ngày nào đó Mộ Tuyết Nhược được nâng làm chính phi thì sao?
Đám đàn bà ấy rốt cuộc sẽ làm thế nào, Dung Ly còn có chút mong chờ.
"Tiện thiếp Đường Thị tham kiến Vương phi." Đường Doanh An vừa thấy Dung Ly bước ra liền hành đại lễ.
Dung Ly chậm rãi đi đến ngồi xuống Chủ vị, khẽ nâng tay:
"Đứng dậy đi."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!