Thuỵ Châu nhất thời chưa quay lại, Dung Ly cũng không đả động đến trọng điểm, Đường Doanh An đành cùng nàng tán gẫu khơi khơi, đến mức cơ mặt sắp cứng cả lại.
Mãi đến khi Thuỵ Châu trở về mang theo bánh ngọt, Dung Ly vẫn còn chuyện đông chuyện tây. Đường Doanh An gần như đã kể sạch tổ tông tám đời nhà mình, vậy mà Dung Ly vẫn chưa nhắc đến cách đối phó Mộ Tuyết Nhược.
Ra khỏi Mộc Phù Viện, sắc mặt Đường Doanh An u ám khó dò, lại ngoái đầu nhìn sân vườn một cái, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Đào cuối cùng cũng ngủ bù cho đã, vào phòng của Dung Ly thì phát hiện nàng không ở đó, hơi lấy làm lạ không biết người đi đâu, bèn ra sân vườn tìm.
Vừa bước ra cửa đã trông thấy Dung Ly đang mải trêu chọc Tiểu Hắc ngoài sân, nghe thấy động tĩnh, Dung Ly quay đầu lại: "Ngủ đã chưa?"
"Ừ ừ." Tiểu Đào vội chạy tới. "Chủ tử, người kiếm cái này ở đâu ra vậy? Sao nhìn quen quen?"
Nàng chỉ vào thanh gỗ đậu mà Tiểu Hắc đang bám, hai đầu treo hai sợi dây, buộc vào chạc cây, lúc này Tiểu Hắc đang đu trên đó như chơi xích đu.
Mỗi lần Tiểu Hắc đu người lên gần, Dung Ly lại tung một quả đỏ nhỏ lên không, Tiểu Hắc mổ một cái là ngoạm gọn vào miệng, một người một chim chơi đùa vui không biết chán.
"Cái này à?" Dung Ly đưa mắt theo tay Tiểu Đào nhìn thanh gỗ đậu. "Chính là cái thanh trong lồng đó."
Dung Ly tiếp tục ném, Tiểu Hắc tiếp tục ăn.
Tiểu Đào chớp mắt mấy cái, bỗng quay người chạy thẳng về phòng của Tiểu Hắc. Lạy trời lạy đất, đừng để đúng như nàng nghĩ.
Vừa vào phòng, gốc gác mảnh gỗ gãy nát vương vãi khắp nơi, chỉ còn hai cái bình thức ăn còn nguyên đặt trên đất.
"Chủ! Tử!" Tiểu Đào như bốc khói trên đầu, hầm hầm đi ra.
"Cái đó... Tiểu Đào này, nghe ta giải thích đã." Dung Ly biết chắc Tiểu Đào sẽ giận, nhưng không ngờ nàng lại tức đến thế, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Hắc: ta làm thế còn không phải vì nó sao.
"Đây là lồng chim tốt nhất trong phủ đó, người nói tháo là tháo, sau này Tiểu Hắc ở đâu?" Tiểu Đào chẳng cho Dung Ly cơ hội chối cãi, sợ chỉ cần sơ ý là lại bị dắt mũi ngay.
Dung Ly vẫn còn ra sức nháy mắt với Tiểu Hắc. Nếu nó còn không ra giải vây, nàng thế nào cũng để Tiểu Đào đi kiếm một cái lồng sắt nhốt nó vào. Vừa rồi là ai bay tới tìm nàng than cửa lồng khó mở lắm ấy nhỉ?
Tiểu Hắc rốt cuộc cũng hành động, nó tuyệt đối không muốn ngủ trong lồng sắt đâu.
Nó bay vòng vòng quanh Tiểu Đào, rồi đáp lên vai nàng, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào má Tiểu Đào.
Ngọn lửa giận bừng bừng ban đầu của Tiểu Đào, theo động tác của Tiểu Hắc mà càng lúc càng nguội đi. Dung Ly thở phào, cuối cùng Tiểu Đào cũng không trút giận lên nàng nữa.
"Nha đầu à, cái lồng đó tinh xảo thì tinh xảo, nhưng muội xem Tiểu Hắc lớn thế này, nhốt trong đó chật chội lắm. Muội đi xin một cái lồng to hơn, không cần phải tốt mấy, chỉ cần để nó ở cho thoải mái, không phải tốt hơn sao?" Dung Ly đưa ra một đề nghị chẳng mấy chín chắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!