Dung Ly nhìn con Tiểu Hắc chẳng coi mình là người ngoài chút nào, bất giác thở dài một tiếng:
"Hỏi ngươi một chuyện."
"Gì?" Tiểu Hắc lấy làm lạ, trong lòng ngẫm, chủ tử còn chuyện gì là không biết nữa sao?
"Cái tính này của ngươi, đều do chủ tử ngươi dạy ra à?" Dung Ly thật sự không hiểu nổi, người như Vân Tương mà sao lại có thể nuôi ra con chim hoạt bát thế này.
"Làm sao mà được, hắn thì như cái hũ nút ấy, làm sao nuôi ra được ta đáng yêu thế này." Tiểu Hắc dùng đầu cánh chấm chấm vào má mình, thuận tay làm bộ dễ thương.
Hũ nút… từ này dùng cũng chuẩn phết.
Hai bên mới nói được mấy câu, Tiểu Đào đã xách cái lồng mới bước vào.
Lồng lần này to hơn, nhưng không tinh xảo bằng cái trước. Tiểu Hắc bay vòng quanh lồng mấy lượt, phát hiện cửa lồng quả thật dễ mở hơn nhiều, trong lòng không chút bài xích, trực tiếp bay vào, nhảy nhót tít trên tít dưới.
Thấy Tiểu Hắc bay nhảy vui vẻ, Tiểu Đào cũng đã vui lây, còn quay sang nói với Dung Ly:
"Chủ tử đừng nói, Tiểu Hắc đúng là rất thích cái lồng này, so với trước còn hoạt bát hơn nhiều."
"Đương nhiên rồi." Dung Ly làm ra vẻ thâm sâu khó lường, chỉ kém mỗi chuyện đưa tay lên vuốt râu nữa thôi.
"Nhưng vậy cũng chẳng phải lý do để người tháo cái lồng kia ra." Tiểu Đào bĩu môi, vẫn còn có chút oán giận nàng: cái lồng đẹp như vậy nói tháo là tháo, dẫu không dùng, để làm đồ bày biện cũng được mà.
"Khụ." Dung Ly hơi ngượng, sao lại quay về chuyện này nữa rồi: "Ờ… ta chợt nhớ ra, du ký lần trước vẫn còn chưa đọc xong. Ngươi đi dọn dẹp phòng của Tiểu Hắc một lượt, đến giờ cơm tối thì gọi ta."
Nói xong nàng đã chạy vèo vào trong phòng như bay. Tiểu Đào đứng sau nhìn mà tặc lưỡi liên hồi: công phu của chủ tử dạo này đúng là không luyện uổng, nhanh thêm chút nữa là có thể bay thật rồi.
Tiểu Đào xách cả lồng lẫn Tiểu Hắc về phòng, bắt đầu quét tước dọn dẹp.
Trong Mộc Phù Viện, Mộ Tuyết Nhược toàn thân đau nhức, đang nằm bệt trên giường. Lúc mới đầu, nàng còn cho rằng là bệnh cũ tái phát, độc còn dư lại phát tác. Nhưng phát bệnh nhiều lần như vậy, chưa từng lần nào đau nhức đến mức khó mà chịu được thế này. Nếu không phải là vì… nàng thật đúng sẽ cho là do bản thân mình có vấn đề.
Trong lòng nàng đã mắng Dung Ly đến cả ngàn lần, nghiến răng nghiến lợi không dám thở mạnh. Bây giờ chỗ xương sườn của nàng cứ như bị gãy vậy, hơi thở mà không thuận là đau nhói.
Lần này, xem ả có còn may mắn được nữa không!
Tích Tình bưng bát thuốc đi vào, cẩn thận thổi cho thuốc bớt nóng rồi mới đứng bên giường nhẹ giọng gọi:
"Chủ tử, nên uống thuốc rồi."
"Đổ đi." Mộ Tuyết Nhược trầm giọng phân phó.
"Nhưng mà chủ tử, không uống thuốc thì…" Tích Tình muốn khuyên thêm.
"Đem đổ đi! Khì…" Mộ Tuyết Nhược vừa gằn cao giọng, bên hông liền đau như bị giật, nàng hít mạnh một ngụm khí lạnh. Đợi đến khi nàng khỏi hẳn, nhất định sẽ không để Dung Ly yên!
"Vâng." Tích Tình không dám nói thêm nửa câu, đành phải làm theo lời dặn của Mộ Tuyết Nhược.
------
Từ lần trước Đường Doanh An đến Mộc Phù Viện, lộ ra ý muốn nương nhờ Dung Ly, mấy ngày liên tiếp sau đó, ngày nào nàng ta cũng đến tìm Dung Ly nói chuyện.
Hai người ở chung cũng xem như hòa hợp, Đường Doanh An và Dung Ly dần dần thân quen hơn. Miệng lưỡi Đường Doanh An rất ngọt, lời lành lời tốt thay đổi đủ mọi kiểu để nói.
Dung Ly dường như đã bị nàng ta làm cho động lòng, sắc mặt mỗi ngày một mềm lại, dần dần cũng tâm sự đôi chút chuyện riêng với Đường Doanh An, lần nào hai người ngồi với nhau, bầu không khí cũng rất hòa hợp.
Dạo này thời tiết có phần oi bức, đặc biệt là buổi chiều khi mặt trời lên cao, khiến người ta uể oải, chẳng muốn nhúc nhích.
Tiểu Đào đã bưng mâm hoa quả vừa mới dọn lên ra mời Đường Doanh An. Thấy chủ tử hình như nói chuyện với Đường Doanh An rất hợp ý, Tiểu Đào tự nhiên cũng thấy mừng thay cho chủ tử nhà mình.
Trong sảnh đã bày đá lạnh vừa mới chuyển tới, căn phòng mát mẻ hơn nhiều. Nhà bếp lớn lại cho người mang canh đậu xanh đến các nơi. Giữa ngày hè nắng như thiêu, uống một ngụm là cả người sảng khoái.
Lúc này, Dung Ly và Đường Doanh An vừa chuyện trò vừa uống canh đậu xanh, vô cùng nhàn nhã.
"Ai…" Dung Ly khẽ thở dài một tiếng, thần sắc thoáng u sầu.
"Tỷ tỷ làm sao vậy?" Đường Doanh An vội hỏi, ban nãy còn đang tốt mà. Dù Dung Ly chỉ khẽ thở dài, nàng ta vẫn nghe thấy: "Chẳng lẽ có chuyện gì không được vui sao?"
"Không có gì, chỉ là… thôi, không sao. Muội ăn nhiều dưa đi, giòn lắm." Dung Ly nói năng ấp a ấp úng, tựa như có điều muốn nói lại thôi, khiến trong lòng Đường Doanh An ngứa ngáy như có kiến bò.
"Tỷ tỷ, chuyện nhịn trong lòng khó chịu lắm. Tuy muội ngu dốt, không thể thay tỷ giải ưu phiền, nhưng nếu tỷ có chuyện gì, cứ nói với muội một tiếng, trút bớt nỗi lòng, chẳng phải còn hơn là một mình ôm mãi hay sao?" Đường Doanh An nhìn nàng, đầy vẻ quan tâm.
"Ôi, chuyện này… nói ra sợ muội chê cười, vẫn là đừng nói thì hơn." Dung Ly vốn định nói gì đó, nghĩ nghĩ một lúc lại lắc đầu.
"Tỷ tỷ lo xa rồi, muội sao lại cười tỷ được. Ai mà chẳng có mấy chuyện nghĩ mãi không thông. Tỷ thông minh như vậy, nhất định là ở đâu đó nghĩ lệch đi nên mới buồn bực. Tỷ cứ nói ra, chưa chắc đã cần muội khuyên, có khi tự tỷ khi ấy đã nghĩ thông rồi ấy chứ." Đường Doanh An khéo léo khuyên nhủ.
"Thật chứ?" Dung Ly có phần không chắc chắn.
"Thật hay không, tỷ thử nói xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?" Ánh mắt Đường Doanh An dịu dàng, như đang khích lệ nàng.
"Haiz, chẳng phải vẫn là vì Vương gia sao." Dung Ly dần dần mở miệng: "Không sợ muội chê cười, chắc muội cũng biết, trước đây vì muốn gả cho Vương gia, ta đã làm… làm vài chuyện khiến Vương gia không vui."
Dung Ly khẽ nhắm mắt lại, giọng mang theo chút tự giễu:
"Hồi đó cũng như ma xui quỷ khiến, mới làm ra mấy chuyện hồ đồ như vậy. Bây giờ trong lòng Vương gia có khúc mắc với ta, ta cũng biết. Nhưng tấm lòng ta dành cho Vương gia, ai mà chẳng rõ. Giờ trong mắt Vương gia chỉ có Mộ Tuyết Nhược, ta…"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!